Chap 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Đinh Mộc Lan]

lo xong hậu sự của anh trai ở Thượng Hải, sau đó tôi cùng SeongWu lên máy bay đến Hàn. 


Về đến nhà, căn nhà vẫn còn vương vấn hình bóng của anh.

tôi lặng lẽ bước vào phòng. Từng bước chân dường như không có tiếng động, bóng lưng cứ thế cô độc mà bước đi.

Tôi vào phòng tắm, cứ thế đứng dưới vòi hoa sen bao lâu cũng không nhớ.
Cứ giống như bản thân đang đứng dưới mưa. Từng hơi nước bốc lên tạo nên khung cảnh thật huyền ảo. Nước cứ thế xả, nước mắt tôi cứ thế trôi...





Ra khỏi phòng tắm, tôi nằm luôn lên giường, mặc cho tóc ướt cũng không quan tâm. Mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Tôi nghe thấy tiếng mở cửa phòng, cũng chẳng còn tâm trí mà để ý tôi cũng không muốn quan tâm.

"Á...." Tôi kêu nhẹ.

Một vật mềm mềm đập vào mặt tôi. Tôi ti hí mở mắt ra, lại là hình bóng cao cao gầy gầy. Lại là người tên SeongWu.

Bình thường thì có lẽ tôi sẽ bật dậy quát cho anh ta một trận ra trò. Nhưng hiện tại thì thật sự lực bất tòng tâm rồi.

"Nhóc cứ định như thế mà ngủ à? Nhỡ may ốm thì phải làm sao?" 

Tôi cũng không thèm đoái hoài bởi cũng chẳng hiểu anh ta nói gì.

Anh ta lật ngược tôi dậy, kéo tôi vào ghế. Anh ta mạnh bạo cầm chiếc khăn xoa lên đầu tôi đau đớn.

"Bỏ ra." Tôi giật lấy chiếc khăn trắng xóa nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận nhưng lại lạnh lùng.

"Rồi rồi tôi xin lỗi. Để tôi lấy máy sấy."

Anh tìm máy sấy, nhìn anh ta cũng thật chu đáo. Anh nhẹ nhàng sấy khô tóc cho tôi. Lúc này anh thật nhẹ nhàng, không giống như lúc nãy.

Xong xuôi, tôi leo một mạch lên giường, không thèm nhìn anh ta lấy một cái.


Sau đó anh ta lấy app dịch ra nói với tôi.

"Nếu muốn tâm sự, cứ nói với tôi. Nhóc không cần phải tỏ ra là không sao đâu." Anh ta nhẹ nhàng nói.

Tôi nhụi đầu vào con gấu bông tỏ vẻ không muốn.

"Thôi được, nhóc nghĩ ngơi đi." Anh ta tắt đèn rồi ra ngoài.

Đèn được tắt, ánh sáng duy nhất bây giờ là chiếc đèn ngủ nhỏ. Nước mắt tôi lại lăn dài trên má...








-----------_______--------------

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, nhìn mình trong gương lúc này thật thảm hại. Nhìn khuôn mặt thật tiều tụy và sơ sác.

Khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mở cửa bước ra. Một ngày không còn anh...

Căn nhà hiện tại đã được trang trí để chuẩn không tang lễ. Thật sự không muốn nhìn. Tôi bước xuống bếp, lại thấy SeongWu.

"Anh ở đây cả đêm sao?"
Tôi lạnh lùng nói vào app dịch.

"Đúng vậy." Anh ta đang loay hoay nấu ăn, quay lại mỉm cười trả lời tôi.

"Tại sao?"

"Bởi vì Seonho sợ khi không có cậu ta nhóc sẽ không chăm sóc tốt cho bản thân."

"Và anh sẽ ở đây luôn?"

"Không, việc này thì còn tùy vào công việc của tôi." Anh ta lại cười.

"..."

"Thôi nhóc ngồi xuống ăn đi." Anh ta bày đồ ăn lên bàn. Không cầu kỳ như những món ăn của Seonho, chỉ có sandwich, trứng ốp lết và sửa thôi.

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

"Nhóc cứ yên tâm, về việc của Seonho tôi sẽ lo liệu hết."

"..."

Trong giờ ăn, chỉ có một mình anh ta độc thoại, anh ta nói đủ thứ trên trời dưới đất có là để làm cho tôi vui vẻ hơn. Anh ta cũng rất hài hước đấy chứ.

Nhưng suốt buổi, tôi lại không cười hay nói đến một câu.

Tôi nhìn anh ta thật tội nghiệp bèn tìm lấy một câu để nói...

"Anh tên gì?"

"SeongWu." Anh ta cười khì khì làm cho đôi mắt một mí to tròn híp lại trông cứ muốn nhìn mãi.

"Không, ý tôi là họ tên."

"Ong SeongWu." Anh ta không ăn, cứ thế chăm chú nhìn tôi cười.

"Ong?"

"Đúng vậy, tôi tên Ong SeongWu."
























🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro