Chap 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đinh Mộc Lan]

Mưa không ngừng tuôn rơi, từng hạt mưa rơi xuống khẽ chạm vào tóc, vào mặt vào người tôi. Seonho đã ra đi, người tôi thân yêu đã rời bỏ tôi.

Tôi biết, điều này là sai trái nhưng tôi lại lỡ đem lòng yêu người anh trai của mình. Một tình yêu sai trái với đạo đức.

Tôi yêu anh trên cả mức anh em bình thường. Từ nhỏ đến lớn, anh là người luôn bên cạnh tôi, chăm sóc tôi từng li từng tí. Vui, buồn, hạnh phúc gì cũng đều có nhau.

Là vì thiếu sót tình cảm của bố mẹ nên tôi mới coi anh là tất cả nhưng rồi lại phát hiện mình đã yêu.
Không biết rằng anh có biết không nhưng điều đó không quan trọng. Anh vẫn luôn ôn nhu, chứ đáo với tôi.





Và giờ, và cả sau này, con đường của tôi sẽ thiếu anh, thiếu ánh sáng hiền hòa.







Tôi lại chẳng muốn về, cứ như thế dưới cơn mưa. Nơi đây thật xa lạ. Phải đi đâu đây? Về nhà trọ của mình? Về căn nhà đổ nát của bố mẹ hay về Hàn nơi còn xa lạ hơn nữa?

 Bố mẹ, người đã sinh ra tôi và anh lại nở đành lòng bán tôi đi. Có lẽ ông trời đang khóc cho sự bi thương của tôi.

Mưa nặng hạt, đường đi, bầu trời cũng mờ mịt dần. Từng hạt mưa lạnh buốt cứ mãi rơi.

Tôi cười vô nghĩa, ngồi xuống một góc tường quàng tay qua đầu gối mà gục mặt xuống.

Tôi mất tất cả...










Mưa vẫn còn, nhưng sao tôi lại không cảm thấy từng hạt mưa lạnh buốt đó chạm vào người?

Tôi ngước mặt lên, một chàng trai đang đứng cầm ô nhìn tôi, mắt tôi lèo nhoè, là vì nước mưa chứ không phải nước mắt. Cũng vì thế mà tầm nhìn của tôi nhoè đi. Phải chăng là một chàng bạch mã hoàng tử như trong chuyện cổ tích? Thật ngu ngốc.

Tôi dụi lại mắt thì mới nhận ra người đó không phải là một chàng bạch mã hoàng tử gì. Là bạn thân của Seonho - SeongWu.

Tôi lại cười vô nghĩa, bây giờ tôi mới nhận ra anh ta thật đẹp. Làn da trắng mịn với bờ môi mỏng, hình như bên má trái của anh ta có cái gì đó đen đen... Là mụn ruồi. Nhìn thật đẹp. Phải chăng là vì tôi đang đau lòng và anh ta là người đứng đây với tôi nên tôi mới cảm thấy thế?



Anh ta lấy điện thoại ra, nói vào app dịch rồi đưa cho tôi nói.

"Về thôi." Chất dọng của anh ta thật đặc biệt. Ôn nhu cũng có, trầm ấm cũng có mà tinh nghịch cũng có.

"Về đâu? Tôi còn đâu để về?" Tôi cười nhạt mỉa mai chính bản thân mình.

"Nhà của Seonho, đứng dậy chúng cùng về."

"Không muốn." Có về thì cũng không có Seonho, cũng chỉ lạnh lẽo.

"Đừng cứng đầu nữa, mau đứng dậy đi."

"..."

Một... Hai... Ba... Cơ thể tôi dường như được nhấc bổng lên.

Tôi không phản kháng, úp mặt vào ngực anh ta. Anh ta thật ấm áp và có một hương thơm nhẹ nhàng như hoa dại. Rất dễ chịu.

Cả tôi và anh đều dầm mưa trong đêm...











































🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄🍄


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro