Chap 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nhìn nó bằng ánh mắt hung tợn. Hắn tiến một bước, nó lùi một bước. Bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh của hắn đưa lên cao và hạ xuống thật mạnh vào má của nó. Nó ôm má mà té xuống đất. Hắn định đánh tiếp thì bên ngoài có âm thanh rất lớn.

"Chúng tôi là cảnh sát. Căn nhà này đã được bao vây rồi, tất cả các người mau đầu hàng và bước ra ngoài."

"..."

"Xin nhắc lại lần nữa, xin mời tất cả mọi người có trong nhà bước ra bên ngoài."

Tông dọng lưu loát của một anh cảnh sát trẻ vang lên, đáp lại là những sự im lặng.

Ba phút trôi qua, cảnh sát sốt ruột không biết bên trong có chuyện gì xảy ra không. Một vài người bắt đầu leo tường lẻn vào trong.

Ở bên trong, một tên đang bịt chặt miệng nó để nó không thể hét. Những tên còn lại thì dơ súng sẵn sàng bắn bất cứ lúc nào.

Cảnh sát vòng ra sau vườn, bao quanh cả khu vườn nhỏ bé. Một tên trong chúng nổ súng trước, cảnh sát bất ngờ cũng bắn. Một trận ẩu đả súng nảy ra quyết liệt.

Nó thừa cơ liền chạy lại chỗ Seonho. Nó chạy thật nhanh nhưng rồi một viên đạn lạc lại bay trúng tay nó be bét máu. Chỉ là sượt qua nhưng thật sự rất đau. Nó bỏ qua cơn đau nhức ở tay mà ôm chặt lấy thân thể Seonho đang dần lạnh đi.

"Anh à..." Nó khóc.

"Mộc Lan không được khóc, xấu lắm."

"Anh à..." Nó vẫn khóc.

Cảnh sát khống chế được tình hình liền còng tay những tên đó lại.
Nó ôm Seonho khóc nức nở.

SeongWu chọn chuyến bay sớm nhất để đến. Nhưng cũng phải mất gần 1 tiếng đồng hồ. Nhưng vẫn tới kịp lúc.

Người cũng thưa dần đi. Chỉ còn lại một vài cảnh sát, SeongWu, nó và Seonho. Trời bắt đầu đổ mưa, trời buồn, mưa buồn, nó cũng buồn.
Những giọt mưa rơi xuống đất,. hơi nước bốc lên tạo ra mùi hương của tuổi thơ. Nó ôm anh trai khóc, máu của anh hoà cùng với nước nước mưa trôi đi thật xa.

"Mộc Lan... Sau này, nếu không còn anh nữa thì... Thì phải tự chăm sóc bản thân nghe chưa..." Seonho yếu ớt nói.

"Không! Anh phải chăm sóc em cơ." Nó khóc.

"Mộc Lan lớn rồi... Đừng bướng bỉnh nữa... Anh không chăm sóc mộc Lan cả đời được..."

"Không..."
Nó ôm chặt lấy Seonho.

Dù không hiểu nó và Seonho nói gì nhưng cũng thật là bi thương.
Anh vẫy vẫy tay ra phía của SeongWu như muốn nói chuyện. Nó đứng dậy tránh sang một bên, SeongWu ngồi xuống đở lấy anh.

"Mày nhớ.... Chăm sóc con bé giúp tao... Nó bướng lắm..."

"Tao biết rồi..."

"Tao mệt..."

Nó đẩy SeongWu ra và ôm chặt lấy thân thể đang lạnh dần của Seonho mà khóc.

Xe cứu thương đến, đưa Seonho đi. Nó và SeongWu cũng đi Theo.

Ở Trong phòng cấp cứu đã 3 tiếng đồng hồ, nó sốt ruột lo lắng đi qua đi lại rồi tựa lưng vào tường.

"Này nhóc. Nhóc không định băng bó vết thương lại à?" SeongWu cũng đứng tựa lưng vào tường lo lắng nói.

Nó không nói gì mệt mỏi và bất lực.

Có điện thoại gọi đến, SeongWu chần chừ một lúc rồi mới bắt máy.
"ONG SEONGWU!" Một giọng nói đầy quyền lực từ đâu ra quát lớn.

"Qu... Quản lý..." SeongWu mấp máy.

"Sao cậu tự tiện bỏ đi lúc đang quay vậy hả?" Quản lý gằn từng chữ.

"Em xin lỗi!" SeongWu liên tục gập người xin lỗi. Rồi vội vàng cúp máy.

Cùng lúc đó, Bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà vào gặp bệnh nhân lần cuối đi."

Nó lập tức như một cơn gió chạy thật nhanh vô phòng cấp cứu. Seonho đang nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bợt.

Tay nó run run vuốt ve má của anh, má của anh lạnh buốt chẳng còn một hơi ấm. Nó gục mặt vào người anh mà khóc nức nở, anh đã đi thật rồi... Bỏ lại cô em gái đáng thương này.

"Này nhóc...." SeongWu đặt tay lên vai nó an ủi.


















🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈


Không phải tui lười đâu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro