Chap 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaehwan... cậu thử liên lạc với Jaeyeong đi." Bora nói. 

Hôm nay là ngày thứ hai ở Thượng Hải. Hôm qua đã nghĩ ngơi đầy đủ rồi.

''Mọi người hóng tôi biến mất để đưa cô ấy trở lại quá nhỉ?" Jaehwan nói bi thương rồi nằm xuống chiếc giường cạnh cửa sổ lớn. Cậu nhắm mắt, để hòa mình vào nơi có Jaeyeong. Lặng lẽ quan sát nó từ xa. Thấy nó đang ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt lại mà hưởng thụ. Hình ảnh của nó thật đẹp, con người phải thật thanh thản thì ở trong thế giới này mới xuất hiện cảnh quan. Thầm nghĩ cô gái này thật may mắn, thực sự rất may mắn. Ở ngoài kia có biết bao người nhớ nhung, ở đây khẽ hưởng thụ sự thanh thản. Nhưng Jaehwan nào biết rằng nó cũng giống cậu, cũng cô độc ở đây. 

Đến cuối cùng, thì cũng phải lựa chọn. Chọn Jaehwan hoặc Jaeyeong. Một cơ thể mà tồn tại đến tận hai linh hồn, phải làm thế nào để cả hai cùng không tổn thương đây? 

Jaehwan bước chậm, rồi ngồi xuống bên cạnh Jaeyeong. Nó giật mình nhìn Jaehwan. Thực sự đã lâu rồi, không nhìn thấy cậu.

"Mọi người đang tìm chị." Jaehwan nhẹ giọng nói. Thanh âm duy nhất vang lên giữa khung cảnh đẹp đẽ.

"Uk chị biết..."

"Chị đi đi."

Nó mơ màng nhìn Jaehwan, chẳng phải cậu rất ao ước được ở bên ngoài kia sao? Sao giờ lại chấp nhận cô độc ở đây? 

"Chị không cần nghĩ nhiều, mọi thứ như vậy là đủ rồi... em cũng sẽ biến mất. Không cô độc nữa."

Ánh mắt Jaehwan dù rưng rưng nước mắt, nhưng giọng nói thực sự rất chân thành. 

"Em... Ở ngoài đấy chẳng phải còn có Minhyung sao? đừng như thế chứ. Chị ở đấy cũng chỉ một mình, anh trai, gia đình, mọi thứ đều mất cả rồi." Nó cười nhìn Jaehwan.

"SeongWu! Chị ở đây bao nhiêu, anh ấy nhớ chị bấy nhiêu. Nhớ chị đến phát điên. Còn về em, cảm giác như tình cảm của Minhyung không còn nhiều như lúc xưa nữa. Dù hiện tại chưa ai tổn thương, nhưng sẽ chẳng bên nhau mãi mãi được..."

Nó khựng lại một chút, SeongWu... anh đang nhớ nó. Người này vẫn luôn nhớ nó....


"Chị đi đi!" Nói dứt khoát rồi đẩy nó xuống vách núi. Nó hoảng hốt nhìn Jaehwan, vẫn chưa hết hoang mang. Rồi cảm giác lơ lửng trên không trung, rơi xuống thật nhanh rồi giật mình mở mắt ra.

Ở đây... là một căn phòng. Bên tai còn có người gọi tên nó, hoảng hốt chạy vào một góc tối của căn phòng như đang phòng vệ. 

Bora thấy vậy cũng giật mình, có lẽ lâu rồi không được ra bên ngoài nó mới thấy sợ hãi như vậy. Nhìn nó như thế, SeongWu thực sự rất xót xa. Người anh mong chờ được gặp cuối cùng đã trở về rồi. Cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau thương. Sợ rằng nó sẽ biến mất thêm lần nữa.

Bước đến ngồi đối diện nó, đưa đôi tay lên. Nó nhìn anh một lúc rồi cũng đưa tay của mình cho SeongWu nắm. 

SeongWu dắt nó ra ngoài ban công, trời không nắng lắm. Còn có cả một vài gợn mây đen nhưng chắc chắn sẽ không mưa đâu. Nó nhìn một lúc, có rất nhiều người nhưng cảm giác sợ hãi không an toàn lại thâu chiếm trái tim nó. Nó lại chạy vào trong góc tối đấy. 

"Có lẽ vì ở một mình quá lâu với thiếu cảm giác an toàn nên mới thế. Cậu đừng lo lắng, cứ ra ngoài để tôi nói chuyện với cô ấy một lúc." Bora nói rồi đẩy SeongWu ra ngoài.

SeongWu đi qua đi lại ngoài hành lang của khách sạn lòng không khỏi sốt ruột. Đã lâu rồi không gặp, nó lại nỡ lòng nào xa lạ với anh như thế. 

Bora cuối cùng cũng mở cửa cho anh vào, nói rằng nó bị rối loạn lo âu và giai đoạn nhẹ của trầm cảm. Chỉ cần để tâm nó một chút, quan tâm nó một chút rồi từ từ cho nó hòa nhập với thế giới. 

SeongWu lén nhìn vào, thấy nó ngồi một mình trong góc lại tự hỏi có phải ông trời quá bất công với cô gái nhỏ này không?











🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽🌽

ummm.... thật ra thì lúc trước tui bị viết theo cảm xúc. Xong cái giờ tui bị bí ý tưởng rồi nên mọi người có thấy fic không hay nữa thì tui cũng không trách được :))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro