Chap 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thượng Hải.... Vùng đất thân quen giờ đây đã thay đổi rất nhiều. Thay đổi cũng đúng... Đã hai năm rồi.

Cái không khí của Thượng Hải, cái thời tiết của Thượng Hải, mọi thứ dù đã thay đổi rất nhiều nhưng anh vẫn không thể nào quên được cái cảm giác quen thuộc ngày nào. Khi Seonho còn sống, khi Jaejeong vẫn ở đây. Những ngày rong chơi cùng người bạn chí cốt. Mọi thứ không hiểu sao lại khiến khoé mắt anh cay cay.

Lần này Minhyun không đi bởi lịch trình rất dày đặc nên Jaehwan cùng Bora về khách sạn trước. Còn anh cầm chiếc máy ảnh của mình, đội mũ và đeo khẩu trang vào sau đó dạo bước trên những con đường quen thuộc để nhớ lại những kỉ niệm.

Trời hôm nay hơi gió và cuối ngày không có ánh hoàng hôn. Cảm giác hơi lạnh nên anh vào một quán cafe bên nhỏ bên đường xem lại những bức ảnh hôm nay.

"Xin hỏi anh dùng gì ạ?" Phục vụ lên tiếc. Giọng nói thực có chút quen thuộc.

"Một ly Americano." SeongWu vẫn mãi ngắm những tấm ảnh của mình mà không hề để ý đến người phục vụ.

À... SeongWu biết được một chút xíu tiếng Trung nhé!

"Của anh đây." Người phục vụ khẽ đặt ly Americano xuống bàn.

"Ồ cảm ơn." SeongWu cảm ơn nhưng vẫn không hề nhìn người phục vụ. Anh vẫn đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen bởi sợ sẽ vô tình gặp fan, anh hiện tại muốn yên tĩnh trầm tư một chút.

"À này.... Anh không nhận ra em sao?"

SeongWu nhìn người phục vụ, rồi phát hiện hoá ra là người con gái có vẻ ngoài giống Jaejeong. Hơi bất ngờ một chút rồi cười nhẹ.

"Em làm thêm ở đây sao?"

"Đúng rồi hì hì."

"Mà sao anh lại tới đây vậy?" cô gái ngồi xuống ánh mắt nhìn SeongWu lấp lánh vẻ rất tò mò.

"umm..... Anh đến tìm một người bạn."

"Bạn gái chăng?" Cô cười nghịch ngợm hỏi.

"Suỵt" SeongWu đưa tay lên miệng ra vẻ bí mật. Cô gái cười rồi rời bàn của SeongWu tiếp tục công việc của mình.

Lặng lẽ quan sát ngoài khung cửa sổ, bầu trời âm u có lẽ là sắp mưa rồi. Vị cafe đắng, bầu trời như sắp mưa cùng với tâm trạng phức tạp này. Thật khiến con người cô đơn muốn khóc mà. 

Khi chuẩn bị ra về, cô gái kia vội đưa cho SeongWu một chiếc ô cười nhẹ bảo rằng dầm mưa kẻo bị ốm ảnh hưởng đến giọng hát. Nếu như cô gái ấy là Jaeyeong thì tốt biết mấy. 

Đi dưới cơn mưa, ai nấy đều vội vã chạy thật nhanh về nhà mình để tránh bị ướt. Dù sao cũng mưa rồi, có chạy nhanh đến mấy thì cũng ướt mưa. Anh đi dưới màn mưa mù mịt, không biết bao giờ mới về đến khách sạn.....





Jaeyeong tỉnh dậy lại thấy mình đang ở trong khu rừng kia, khẻ giật mình rồi nhận ra nơi này bây giờ đẹp hơn trước rất nhiều, có nắng ấm áp. Sau khi mắc kẹt ở nơi này nó chưa được nhìn thấy nắng ấm áp một lần nào nữa. Không khí thật dễ chịu và quen thuộc, khiến nó cảm thấy thật hạnh phúc. Đứng dậy đi loanh quanh, dù khung cảnh chỉ lặp đi lặp lại nhưng còn đỡ hơn xung quanh chỉ toàn tăm tối. 

Chọn một gốc cây to ngồi xuống. Cuộn mình lại lấy tay ôm lấy chân nhắm mắt lại tận hưởng mùi nắng ấm và chút gió khẽ đi qua. Thật tuyệt vời, đã rất lâu rồi nó mới có lại cái cảm giác thế này.

Ở ngoài kia Jaehwan cũng thế, ngồi ngoài ban công nhắm mắt lại làn gió khẽ lướt qua, cảm giác rất dễ chịu. Cả trong tâm có cảm giác thư giản, Jaehwan cũng hiểu được có lẽ người kia cũng đang cảm thấy rất tốt.










_________________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro