Chap 34: End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mưa tầm tã. Mưa trút xuống lề đường, xuống mái nhà. Mưa bám víu vào kính cửa sổ. Sao hôm nay bầu trời tệ thế nhỉ?

Jaejoong nó đứng ngoài ban công. Mặc bị ướt. Đầu óc trống rỗng. Rồi.... Nhảy xuống...


Tiếng hô hào.

Tiếng xe cứu thương.

Máu...

Rồi nước mắt.

Có lẽ nó chưa hề cảm nhận được sự đau đớn và yêu thương của SeongWu dành cho mình. Nó ích kỷ. Ích kỷ đến đáng thương. Có lẽ hôm nay là lần cuối nó tồn tại trên thế giới này. Thế giới này tạm biệt nó vào một ngày mưa. Nó để cho sự biến mất của Jaehwan trở nên vô nghĩa.

Lần này SeongWu thực sự biết rằng Jaejoong không hề tồn tại nữa. Là biến mất mãi mãi chứ không hề giống với cái biến mất lúc trước. Ngồi ở nhà tang lễ, SeongWu không hề khóc. Hình như nước chảy cạn rồi. Trong đầu chỉ quẩn quanh cái suy nghĩ:

Em có ở đây không... Tại sao em lại tàn nhẫn đến thế, mà tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế. Tình yêu mơ hồ, mà vẫn cố chấp yêu. Tôi chưa một lần được em an ủi. Tôi chưa một lần được nằm trên đùi em nghe em kể chuyện sau một ngày mệt mỏi. Vậy tại sao tôi lại yêu em nhiều đến thế. Tôi luôn là người chờ em. Chờ em từ ngày này sang tháng nọ. Và rồi em bỏ tôi đi.... Em giống cơn mưa tháng 7. Cô độc và lẻ loi ở thế giới tàn nhẫn này. Tôi nhớ ánh mắt trong trẻo khi ngày đầu gặp em. Nhớ nụ cười của em. Nhớ tất cả thuộc về em. Nhưng thật vô nghĩa.... Em bỏ tôi rồi....




















💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔

Au cũng đang buồn....


[End-10_7_2020]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro