Chap 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Ong SeongWu.]

Tôi biết một ngày nào đó cô ấy sẽ ra đi.
Tôi biết cô ấy là người đa nhân cách.
Tôi biết cô ấy ngu ngốc và nhu nhược.
Nhưng tôi yêu cô ấy...

Cô ấy đến và đi như một cơn gió vào mùa hạ. Cô ấy lạnh lùng như những hạt tuyết mùa đông, nhưng bản thân cô ấy lại cô độc như một ngày mùa thu.

Cô ấy mang đến niềm vui trong cuộc sống đến cho tôi. Tôi cùng cô ấy đùa, cùng cô ấy cười, cùng cô ấy chia sẻ, và cũng cùng cô ấy khóc. Những năm tháng trước kia của tôi không có cô ấy thật quá đỗi buồn bã, nếu một ngày nào đấy cô ấy ra đi bỏ mặc tôi giống như những ngày tháng trước kia thật sự không biết bản thân tôi sẽ như thế nào.

Cô ấy là một con người lạnh lùng và chịu nhiều bao tổn thương, cô ấy luôn chịu đựng tất cả một mình. Chuyện gì cũng không nói, chỉ một lúc nào đó ôm tôi rồi nức nở là coi như không có chuyện gì nữa. Cô ấy là năng lượng của tôi, cũng như tôi là chỗ dựa cho cô ấy.

Thật không thể tưởng tượng được, nếu như thể xác vẫn là cô ấy, nhưng tâm hồn lại là là người khác. Vậy tôi phải làm sao?





-------------

Bảy ngày cuối cùng bên SeongWu , nó cảm thấy có lỗi với anh thật nhiều. Là bản thân nó nhu nhược như thế, nhưng người chịu nhiều đau khổ nhất lại là anh.

Hôm nay SeongWu chở nó đến chỗ của Bora, trên đường đi anh không hề nói một lời nào cả. Nó biết rằng anh cũng đã biết, thôi thì chia tay nhau trong im lặng thì cũng tốt hơn một cuộc khóc lóc.

Vẫn là căn phòng màu tím nhạt với hương hoa lavender bao quanh. Nhưng lần này, ngoài nó,  Bora và SeongWu thì vẫn còn có Minhyun nữa.

Các bạn hỏi vì sao Hwang Minhyun lại ở đây? Là bởi, Minhyun trước kia cũng là một người đa nhân cách. Và Minhyun là nhân cách thứ hai. Hwang Minhyun là người đa nhân cách trước khi hoạt động cùng với Wanna One. Trước kia, do chịu quá nhiều áp lực mà trước mặt công chúng lúc nào cũng phải tươi cười. Mệt mỏi và áp lực cứ chồng chất lên, bản thân hắn ta lại là con người ít nói và quá đỗi lạnh lùng. Dần dà, bên trong con người hắn ta, có một nhân cách mới. Người đó ấm áp hơn, trầm tĩnh mà mang cho người ta cảm giác ấm áp. Và tạo nên hình ảnh của Hwang Minhyun bây giờ. Về chuyện này, không một ai biết ngoài Ong SeongWu. Và anh cũng hiểu, điều đưa Hwang Minhyun đến đây là vì bên trong Jaeyeong, là người hắn ta yêu.

Một không khí ảm đạm bao quanh. Bora thì pha một chút trà oải hương đãi khách. Minhyun và SeongWu thì ngồi đây sofa, còn nó thì ngồi đối diện Bora đây bàn làm việc.

"Thế nào? Đã có quyết định chưa?" Bora lên tiếng.

Vẫn là sự im lặng đáp lại Bora, nó không biết mình nên nói gì. Bởi vì đã quá hổ thẹn với bản thân và cả SeongWu. Lẳng lặng gật đầu rồi lại lắc đầu lia lịa.

"Chàng trai tóc đen để đầu nấm! Cậu là SeongWu đúng không?"

SeongWu nghe đến tên mình giật mình một cái rồi gật đầu.

"Vâng. Tôi là SeongWu."

"Còn người kia chắc hẳn là Minhyun đúng không?"

"Vâng." Hắn đáp.

"Được rồi, câu chuyện này thực sự là lần đầu tôi nghe qua. Tôi có thể giúp được các bạn một phần nào đấy, nhưng kết quả, là do các bạn tự quyết định." Bora nói, giọng nói bay bổng trong căn phòng. Nhân cách kia là Jaehwan, là Kim Jaehwan chứ không phải là Yoo Jaehwan. Nhân cách kia cũng khao khát nhìn thấy thế giới rộng hơn, nhân cách kia cũng khao khát có tình yêu. Bản thân nó cũng thế, nhưng nó trước giờ nhu nhược. Nghĩ cho người ta mà chẳng bao giờ nghĩ cho bản thân mình.

SeongWu nhìn nó, nhìn bộ dạng khó sử của nó. Bản thân anh không muốn chọn lựa và cũng không hề được lựa chọn. Lòng anh đau, anh chợt cảm thấy chán ghét người con gái kia. Người con gái nhu nhược đến đáng thương. Cảm thấy thật ghét, thật muốn bỏ đi để không quan tâm đến con người này nữa....




































🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨🐨

Oh xin chúc mừng, bản thân mình đã lái câu chuyện sang MinHwan rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro