Chap 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vậy là SeongWu bỏ ra ngoài, để mặc nó nhìn theo bóng lưng anh mà chỉ còn bất lực. SeongWu yêu nó rất nhiều. Nhưng càng yêu, thì càng không muốn chứng kiến cảnh này một chút nào. Càng yêu, thì lại càng ghét thực tại...

"Hãy chọn cách nào mà khiến bản thân em hài lòng." Han Bora vẫn ngồi ung dung nhấp từng ngụm trà nói.

Minhyun nãy giờ ngồi đấy chứng kiến mọi việc. Điều này là do hắn mà ra cả. Hắn biết, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy thật cồn cào khó chịu. Là bởi vì một phần là có thể sẽ được gặp người mình vẫn luôn nhớ nhung suốt bao năm qua. Phần còn lại, là cảm thấy rất có lỗi với người bạn thân của mình.

Hắn đứng lại gần, đặt tay lên vai nó rồi nói một cách ôn nhu.

"Đuổi theo cậu ta và suy nghĩ thật kỹ. Cuộc sống này là vậy, phải biết được rằng muốn hạnh phúc là phải cướp lấy."

".."

SeongWu chạy ra ngoài, chạy thật nhanh. Muốn buông bỏ tất cả, không muốn níu kéo bất kì thứ gì nữa. Chỉ muốn chạy, chạy thật xa để thoát khỏi thế giới phức tạp này. Dừng lại bên một gốc cây ven đường nghỉ ngơi. Khuôn mặt điển trai giờ đây cũng đã thấm đẫm nước mắt. Con đường vắng vẻ, không một bóng người chỉ toàn là cây cối. Không một tiếng động lại khiến lòng anh lại cảm thấy cô đơn hơn.

Nó chạy theo anh. Chạy đến nơi, nhìn từ xa thấy anh đau khổ dằn vặt lại khiến bản thân nó thật khó xử. Nó đến bên, ôm anh từ phía sau rồi chậm rãi nói.

"Em sống thế đủ rồi...."

"..."

"Cuộc đời em chỉ hối tiếc nhất là không được ở bên anh mãi mãi."

Dừng một lúc, không ai nói gì. Thời gian như đông lại, chỉ là một khoảng lặng bao trùm.

"Vậy tại sao em không ở lại? Tại sao em không ở lại với anh? Tại sao em lại ngu ngốc đến thế? Tại sao hả?" SeongWu như phát điên lên, quay lại giữ chặt đôi vai gầy yếu của nó mà quát lớn.

"Vậy anh nghĩ nhân cách kia sẽ cho hai ta toại nguyện không?"

"..."

Đúng vậy, anh quên mất. Anh quên mất rằng nhân cách kia vẫn còn tồn tại và chắc chắn sẽ rất muốn ra bên ngoài. Cũng đã có lần, anh chứng kiến cảnh nó bị nhân cách kia điều khiển suýt nữa thì tự cầm giao đâm mình. Là anh ích kỉ, là anh chỉ lo nghĩ cho bản thân mà quên mất rằng nó hiện tại cũng rất đau....

SeongWu và nó cùng trở về căn phòng của Bora. Bora và Minhyun đang ngồi nói chuyện gì đó, khi thấy nó và SeongWu bước vào thì Bora nhẹ nhàng mỉm cười rồi đứng dậy.

"Quyết định thế nào?" Bora hỏi.

"Em... Muốn nói chuyện với nhân cách kia."

"Được, theo tôi." Bora dẫn nó vào một góc của căn phòng, kéo rèm che chắn giữa bên ngoài lại. Nó ngồi xuống giường, nhìn xung quanh vẫn là màu tím nhạt ấy. Bên cạnh là chiếc bàn cùng với lọ hoa oải hương thơm ngát. Nó lại nghĩ đến cái hôm mà nó và SeongWu cùng nhau đến cánh đồng hoa oải hương. Thật muốn cùng nhau đến thêm lần nữa.

"Rồi, bây giờ hãy nhìn theo cái đồng hồ nhỏ này và nói thật ra những gì em nghĩ." Bora đưa ra trước mắt nó một cái con lắc đồng hồ nhỏ. Nó gật đầu rồi bắt đầu chuyển động mắt theo chiếc đồng hồ.

"Tại sao em lại muốn nhường bản thân cho nhân cách kia?" Bora hỏi.

"Là bởi vì em cảm thấy bản thân rất cô đơn. Nhân cách kia cũng thế, chỉ đơn giản là cảm thấy đồng cảm."

"Nhân cách kia là người như thế nào?" Bora hỏi.

"Là người rất tốt, mặc dù rất cô đơn, nhưng ánh mắt lúc nào cũng vui vẻ và sáng chói như mặt trời vậy."

"Nếu được chọn lại, em có chọn nhường cơ thể mình cho nhân cách kia không?" Bora hỏi.

"..." Nó không trả lời, đôi mắt lim dim dần khép lại rồi chìm vào cơn mơ.

Lại lạc vào thế giới ấy. Nhưng lần này, không thấy Jaehwan đâu. Mọi thứ đều một màu đen không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Có lần cũng như thế này. Là lần mà Jaehwan tức giận suýt nữa thì giết chết nó. Nó có cảm giác chẳng lành. Tay chân bủn rủn như không còn sức lực rồi ngã quỵ xuống. Rồi thấy Jaehwan, bước ra từ bóng tối. Ánh mắt cậu ụp xuống lạnh lùng. Nó lại cảm thấy thật sợ....










































🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro