Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"SeongWu... Em muốn đi ngắm hoa Lavender."

"Sao tự nhiên lại muốn đi như thế?"

"Chỉ là... Muốn đi cùng anh."

Nó cùng SeongWu đến một vườn hoa Lavender. Một buổi chiều mát mẻ, không quá nắng. Mùi hương nhẹ nhàng và quyến rũ của lavender bay trong không khí, cùng với một màu tím nhẹ nhàng.

"Là hoa oải hương." SeongWu nhìn vòng quay khu vườn rồi nói.

"Hoa lavender." Nó cũng nhìn theo hướng của SeongWu.

"Hoa oải hương." SeongWu cau mày quay lại nhìn thẳng vào nó.

"Hoa lavender mà." Nó cũng cau mày nhìn anh.

"Hoa oai hương."

"Lavender.

"Oải hương."

"..." Nó không nói gì nữa, quay mặt bỏ đi chỗ khác.

"Rồi rồi, tên gì cũng được hết, miễn là em vui là được." SeongWu đặt cằm trên đôi vai nhỏ của nó, vòng tay ôm từ phía sau nhắm mắt lại tận hưởng.

"SeongWu... Ý nghĩa của hoa lavender là gì?" Nó cúi xuống, ngắt một cành hoa rồi đặt lên mũi ngửi.

"Là chờ đợi tình yêu, sự chung thủy trong tình yêu." SeongWu cũng cúi người xuống, nâng niu một cành hoa trên tay rồi đưa lên mũi ngửi.

"Vậy nếu sau này khi em đi, làm ơn đừng chờ đợi em..."

"..."

Bầu trời cũng đã ngã vàng, màu vàng của hoàng hôn bao quanh mọi nơi tạo thành một cảnh vật dù đang vui cũng trở nên thật cô đơn. Nó cùng SeongWu cùng nhau đi trên con đường quen thuộc. Con đường này không biết đã cùng nhau đi qua biết bao nhiêu lần, từng ngóc ngách của con phố nhỏ đều có hình bóng của hai người cùng đi qua.

Mùa xuân của những bông hoa, mùi hương nhẹ nhàng thấp thoảng trong gió, cả hai cùng đi qua.

Mùa hạ của những trái cây và của cơn mưa, mùi hương ngọt ngào lắng đọng sau những cơn mưa, cả hai cùng đi qua.

Mùa thu của những tán lá vàng, một màu vàng cam cô đơn nhưng lại có những cảm giác lãng mạn khi cả hai tay trong tay cùng đi qua.

Mùa đông của sự lạnh lẽo, một màu trắng xóa của Tuyết bảo phủ khắp mọi nơi, cả hai cũng đã cùng đi qua.

Bốn mùa, không lúc nào rời xa. Ngọt ngào hạnh phúc rồi cả đắng cay cũng cùng nhau vượt qua.

"SeongWu... Quán ăn này là lần đầu tiên hai ta cùng nhau tới."

"..."

"SeongWu... Nhớ cái cây này không? Chúng ta đã cùng nhau trồng đó."

"..."

"SeongWu... Chúng ta lần đầu đi chơi là ở công viên này."

"..."

"SeongWu.... Nơi đây, là lần đầu tiên em rung động với anh..."

"..."

"..."

"Jaeyeong, hôm nay em lạ lắm, có chuyện gì sao?" SeongWu nghi hoặc hỏi, hôm nay anh cũng cảm thấy nó rất lạ. Nó là con người thích sống trong quá khứ, điều này anh biết rất rõ. Nhưng nó sẽ không bao giờ nói ra những gì đã từng sảy ra trong quá khứ như thế.

"Nếu em đi... Làm ơn đừng nhớ em..."

Những giọt nước mắt, cuối cùng cũng lại lắng đọng trên khóe mắt....

















🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Tui thật sự muốn cho chap này thật đặc biệt, nhưng không hiểu sao nó lại nhạt nhẽo như thế 😟.

Nhưng có lẽ, bài hát trên hợp với những gì tui muốn viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro