Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


SeongWu bị Han Bora đuổi ra ngoài ngày. Ban đầu, anh phụng phịu không chịu. Nhưng rồi bị cốc vài cái đau điếng trên đầu liền đi ra ngoài với vẻ mặt không can tâm tình nguyện.

Khi SeongWu ra ngoài chờ, cô có đi pha một chút trà. Bora thật sự rất đẹp, cô ấy cũng đã gần 50 tuổi rồi nhưng không hiểu sao nhìn lại rất trẻ. Cằn phòng này, từ đầu đến cuối đều được sơn màu tím và vật dụng trang trí cũng đều là màu tím nhạt. Làm cho người ngồi trong phòng cũng cảm thấy thật thư giãn.

"Cô bé, trà oải hương. Nó sẽ giúp em thư giãn hơn." Bora đặt chén trà xuống bàn, mùi hương thật dịu nhẹ nhưng cũng rất quyến rũ.

"Vấn đề của em là gì?" Cô ngồi đối diện nó, nhấp một ngụm trà rồi hỏi.

"Em là người đa nhận cách..." Nó xoay xoay nhẹ chén trà, cúi đầu nói nhỏ.

"Ồ." Bora có vẻ hào hứng.

"Và em biết đến sự hiện diện của nhân cách đấy..."

"Vậy em định sẽ thế nào? Loại bỏ nhân cách đấy? Hay sống chung với nhân cách đấy?" Thanh âm nhẹ nhàng của Bora vang vọng khắp căn phòng. Âm thanh ấy không hề có vẻ giễu cợt hay gì khác, mà là làm cho người ta có cảm giác tin tưởng.

Nó khẽ lắc đầu rồi nói.

"Em muốn nhường bản thân cho nhân cách ấy..." Căn phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh không một tiếng động nào, nó chỉ nghe được tiếng thở khe khẽ của bản thân. Một lúc sau, Bora đứng dậy cầm theo chén trà và đứng trước cửa sổ nhẹ giọng nói.

"Để Tôi kể em nghe một câu chuyện"

"..."

"Lúc trước, cũng có một con người rất ngốc nghếch như em vậy."

"Cô gái đó cũng là vì sống trong cô đơn, sau đó bản thân em ấy biết rằng có một nhân cách khác đang tồn tại ở trong cơ thể mình. Mỗi ngày trôi qua, vào buổi sáng, cô bé ấy sẽ viết một lá thư cho người kia. Còn buổi tối, người kia sẽ ra bên ngoài và trả lời bức thư đó. Dần dần, sự chiếm hữu của nhân cách kia càng ngày càng lớn dần, còn cô bé kia thì cũng phát hiện mình đã yêu người đó. Và cuối cùng, cô bé ấy cũng chọn cách hi sinh vì người đó, cho người đó được nhìn thế giới rộng hơn một chút, và để bản thân chịu quá nhiều thiệt thòi. Cô bé ấy, bây giờ đã không còn xuất hiện nữa."

"..."

"Hi vọng, em đừng lặp lại những gì cô bé ấy đã làm, để rồi chính bản thân em lại là người chịu thiệt thòi nhất."

"Nhưng em không có tình cảm gì với cậu ấy, chỉ là cậu ấy ở đấy rất cô đơn, và rất nhớ người cậu ấy thương."

"Vậy em chọn cho bản thân mình chịu cô đơn thay cậu ấy sao? Em còn ngốc hơn cả cô gái kia nữa."

"Em..." Nó chưa kịp nói, Bora đã nói tiếp.

"Còn người con trai kia thì sao? Người ấy phải làm gì khi cơ thể đấy mang hình dáng là em, nhưng nhân cách lại không phải là em?"

"..."

Thấy nó không trả lời, Bora mỉm cười nhẹ nhàng và nói.

"Được rồi, một tuần sau hãy quay lại đây và cho chị biết đáp án.  hãy dùng thời gian ấy suy nghĩ và dành cho người đang đợi em ngoài đấy."

























































💤💤💤💤💤💤💤💤💤💤

Hôm nay là ngày 7-7...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro