Chap 21:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày thứ năm nó nằm bất động trên giường bệnh. Bác Sĩ có gặp riêng SeongWu và nói với anh rằng không phải là bác sĩ không cứu, chỉ do bệnh nhân không muốn tỉnh lại. Vì một cú sốc hay một tác nhân nào đó mà bệnh nhân không muốn tỉnh dậy để đối mặt. Điều duy nhất có thể làm lúc này là chờ đợi.

SeongWu ngày nào cũng túc trực bên nó đến nỗi hủy bỏ hết tất cả những lịch trình và bị quản lý dần cho một trận tơi bời. Anh ngày ngày chỉ ngồi bên cạnh nó, nói cho nó những chuyện thường ngày, hỏi nó vì sao lại không muốn tỉnh lại. Và nói anh nhớ nó rất nhiều...

Ở trong thế giới kia..

"Bảy ngày rồi, chị không định về thiệt sao?" Jaehwan ngồi bên cạnh hỏi.

"Không..."

"Tại sao chứ? Chẳng phải anh ấy đang đợi chị sao?"

"Chị đi, em lại sẽ cô đơn."

"Sao chị lại ngốc đến thế hả?" Jaehwan quát lớn.

Thời gian ở đây, nó có nghe Jaehwan kể hết mọi chuyện. Lúc trước, ở thế giới này còn có một người nữa. Người đó là bạn trai của Jaehwan. Nhưng vì cũng vì khao khát muốn nhìn thế giới bên ngoài cửa anh ta, anh ta đã rời bỏ cậu mà ra đi. Bỏ lại cậu cô độc ở đây chỉ có một mình..

"Vậy khi người đó ra được bên ngoài, thì nhân cách kia của người đó phải làm sao?"

"Trong tình trạng tự nguyện, nhân cách chính sẽ được lựa chọn giữa sự mãi mãi biến mất hoặc trở thành thần hộ mệnh cho người họ yêu quý. Còn nếu nhân cách chính không tự nguyện mà nhân cách thứ hai làm mọi cách để thoát ra ngoài thì nhân cách chính sẽ biến mất hoàn toàn một cách vô cùng đau đớn."

"..." Nghe Jaehwan nói xong, nó ngồi thừ một chỗ suy nghĩ. Một lúc sau nó lên tiếng.

"Em có muốn ra bên ngoài không?"

"..."

Từng ngày trôi qua, những gì SeongWu nói, nó đều nghe cả. Nghe hết tấm chân tình của anh, nghe hết tình cảm của anh. Nghe cho đến lúc nước mắt rơi lã tả trên mặt cũng không hay biết.

Một tháng sau, nó tỉnh dậy. SeongWu đã mừng đến nỗi vừa khóc vừa ôm nó như không muốn cho nó thở nữa.

Trước khi ra về, bác sĩ có đưa cho SeongWu một tấm danh thiếp của một bác sĩ điều trị tâm lý, bảo rằng cô gái này rất đáng để tâm. Giống như là đang gặp một chuyện gì đấy rất phức tạp. Ban đầu SeongWu lưỡng lự, nhưng rồi cũng cầm lấy tờ danh thiếp.

-----------

"Anh không đi làm sao?" Nó ra viện cũng đã được cỡ ba ngày rồi, nhưng không hề thấy SeongWu đi làm. Hỏi thì anh chỉ bảo rằng dạo này không có lịch trình nên không đi. Nhưng thật ra vì chăm sóc nó trong bệnh viện mà SeongWu phải bồi thường rất nặng nề về hợp đồng và hiện tại không có việc để làm.

"Jaeyeong! Anh đưa em tới gặp bác sĩ tâm lý nha?" SeongWu trầm mặc hỏi.

"Tại sao chứ?" Nó giật mình, chỉ sợ SeongWu biết đến sự tồn tại của Jaehwan.

"Em nhất định phải đi." SeongWu nghiêm túc nói.

"..."

SeongWu lái xe đưa nó đi đến địa chỉ mà trên tờ danh thiếp chỉ. Trên đường đi, nó cố gắng tỏ ra lơ đãng nhìn ngoài cửa sổ nhưng bàn tay lại run rẩy toát mồ hôi lạnh. SeongWu có thấy, nhưng lại làm như không biết. Điều này lại khiến anh cảm thấy nghi ngờ về nó hơn, những gì mà nó đang có gắng dấu anh.

Đến nơi, cả hai đều không quá bất ngờ. Ngồi nhà khá nhỏ nhưng cũng rất xinh. Cả hai cùng bước vào thì cảm thấy không khí ở đây thật dễ chịu. Những bức tường được sơn màu tím nhạt khá là hài hòa, và điều quan trọng nhất là thoang thoảng trong không khí căn nhà lại có mùi của hoa Lavender.

"Xin chào, những vị khách của tôi." Một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi bước từ trong nhà ra.

Cả hai cùng chào rồi theo người phụ nữ ấy lên phòng làm việc.

"Cô gái này, là người gặp vấn đề đúng không?" Người phụ nữ nhìn một lượt cả hai rồi nói. Nó khẽ gật đầu.

"Tôi tên là Han Bora. Có nghĩa là màu tím thủy chung."















































💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Mình vừa phát hiện một điều khá kinh khủng trong cuộc sống....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro