Chap 20:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe dừng trước cửa nhà, thì nó nhìn thấy SeongWu đang khóa cửa để đi ra ngoài. Minhyun cũng bước xuống xe, ba người nhìn nhau một hồi, không khí căng thẳng đến khó lường.

"À... Lúc nãy em đang đi bị xe ô tô đi ngang qua vũng nước tạt trúng người nên..."  Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí.

"Là do tôi, nên tôi trở cô bé về nhà coi như xin lỗi." Minhyun phụ họa thêm, nhưng lòng lại nghĩ rằng cô bé này sao lại nói dối, thật giống với cậu ấy.

"Minhyun à, lâu ngày không gặp, khỏe không?" SeongWu đến khoác vai Minhyun.

"Ơ ... Hai người quen nhau à?" Nó ngơ ngác hỏi.

"Lúc trước hai anh có hoạt động chung trong một nhóm. Bây giờ anh đi có việc, em vào nhà nghỉ ngơi đi." SeongWu nói rồi cùng Minhyun ra ngoài.

Ủa vậy rồi nó là người cần được quan tâm hay là Minhyun?

-----------

"SeongWu." Minhyun lái xe tiện thể chở SeongWu đến trường quay. SeongWu đang mãi miết coi lại kịch bản thì Minhyun gọi.

"Hửm?" SeongWu vẫn chăm chăm nhìn vào kịch bản.

"Cô ấy, rất giống với người tôi thương."

SeongWu khựng lại, nhìn chằm chằm vào Minhyun.

"Nhưng cậu đừng hiểu lầm, cậu biết gu của tôi mà." Minhyun cười nhạt rồi chuyên tâm vào lái xe.

Lúc trước cùng hoạt động chung trong nhóm, SeongWu và Minhyun là hai người bằng tuổi nhau nên chơi với nhau rất thân. Và đương nhiên, SeongWu biết gu của Minhyun như thế nào. Minhyun thích trai chứ không phải gái.

"Làm gì thì làm, nhưng đừng động vào người của tôi."

---------

Đã là mùa đông rồi, bầu trời không một chút tia nắng nào hé ra. Nó khoác lên mình thêm một chiếc áo khoác cho mùa đông, mặc bên trong một chiếc váy liền dài hơn đầu gối, mũ len, tất cổ cao và giày sau đó đi dạo. Bước đi trên con đường quen thuộc, hàng cây ven đường đã rụng hết lá rồi. Khung cảnh thật sự khiến cho người ta có cái cảm giác cô đơn bao quanh. Cắm tai phone vào nghe một bản nhạc buồn rồi tiếp tục đi trên con đường quen thuộc. Nó ghé vào một quán cà phê nhỏ ven đường. Gọi cho mình một ly coffee để thưởng thức rồi ngồi bên ô cửa sổ của quán.

Ngồi được một lúc khá lâu, ly coffee cũng vơi đi một nửa thì chợt có người đến ngồi đối diện nó. Nó hơi giật mình rồi tháo tai phone ra nhẹ nhàng hỏi.

"Anh là Minhyun?"

"Ừ."

Tiếp theo đó thì không ai nói gì với ai nữa. Một lúc sau thì nhân viên đưa coffee ra cho Minhyun. Hai người lặng lẽ không nói gì, chỉ ngắm khung cảnh bên ngồi cửa sổ.

Từng bông tuyết nhỏ rơi xuống, tuyết đã rơi rồi, nhiệt độ cũng vì thế mà hạ xuống. Nó khẽ rùng mình một chút vì lạnh. Rồi lại có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó.

"Lạnh à?"

"Ừm." Nó rụt tay lại.

Minhyun càng lúc càng có cảm giác thân thuộc với người trước mặt. Giống như là đã quen từ rất lâu về trước vậy.

Còn nó thì không hiểu vì sao đầu lại đau như búa bổ. Cứ nhói lên từng đợt rồi lại có một cái gì đó thôi thúc nó phải đi thật nhanh ra khỏi chổ này. Vội vàng tạm biệt Minhyun rồi đi. Ra bên ngoài không khí lạnh hơn bên trong rất nhiều. Vội vàng bước thật nhanh rồi có cảm giác thực sự rất khó thở. Như là có ai đó đang bóp cổ vậy. Loạng choạng bước đi, rồi từ phía trước có một chiếc xe tải đâm thẳng vào nó...

"Chị. Màu đưa tôi ra ngoài." Nó lại chìm vào thế giới cô đơn của Jaehwan, Nhưng Jaehwan hiện tại không hề vui vẻ nữa mà điên cuồng lao đến chỗ nó rồi cầm cổ áo sốc ngược lên.

"Jaehwan...em làm sao vậy." Nó khó thở cố gắng vùng vẫy.
Ánh mắt Jaehwan bây giờ không hề sáng lạn như mặt trời nữa mà rất là lạnh lùng và như muốn giết chết người đối diện. Nó chợt nghĩ đến câu nói của SeongWu, SeongWu đã gặp một người trong hình dạng của nó nhưng ánh mắt lại rất lạnh lùng như muốn giết chết người đối diện.

Ở ngoài kia, nó được người dân đưa vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Minhyun ở gần đấy, gọi báo cho SeongWu xong cũng lao đến luôn. Ở trong phòng phẫu thuật cũng đã hai tiếng đồng hồ, SeongWu sốt ruột nhìn bác sĩ chạy ra chạy vô liên tục.

"Nhịp tim của bệnh nhân đang giảm." Một y tá bên cạnh nói lớn.

"Mau sốc điện." Bác sĩ nói.

Còn ở trong này.

"C... Có phải... Em đã... Ra được.. bên ngoài rồi... Đúng không?" Nó khó khăn húp từng ngụm không khí.

"Đúng vậy đó, thì làm sao hả? Tôi ra ngoài để tìm người tôi yêu, tôi không được may mắn như chị. Tôi phải cô đơn ở đây, trong khi đó chị vui vẻ ở ngoài kia. Chị biết, người tôi yêu cũng đang cô đơn cỡ nào không hả?" Jaehwan càng lúc càng siết chặt hơn nữa, đôi mắt đỏ lè dần dần chảy ra những giọt nước.

"Jae... Hwan... T.. thả chị... Ra..."

Jaehwan dường như ý thức được việc mình đang làm, liền nới lỏng tay mình rồi sau đó ngồi gục xuống ôm lấy đầu.

"Em xin lỗi..." Dứt câu, chỉ là tiếng nức nở của cậu.

"Nhịp tim bệnh nhân trở lại bình thường rồi thưa bác sĩ." Y tá bên cạnh nói, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm rồi ra ngoài báo cáo cho SeongWu và Minhyun biết tình hình.

























🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬🐬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro