Chap 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng nay ngủ dậy, nó thấy bản thân thật mệt mỏi. Nó nhớ rằng hôm qua đã ngủ rất sớm, nhưng tại sao hôm nay lại mệt mỏi thế này. Nó vệ sinh cá nhân xong rồi ra khỏi phòng thì thấy SeongWu đang ngồi đây bàn phòng khách và trên bàn có hai ly coffee.

"Em dậy rồi à, ngồi xuống đây ta nói chuyện một chút."

Nó không hiểu gì, ngồi xuống rồi nhấp một ngụm coffee. Nhìn SeongWu có vẻ căng thẳng.

"Có phải đêm qua em đã rời khỏi nhà không?"

"Đâu có, em nhớ đêm qua em ngủ rất sớm mà."

"..."

"Có chuyện gì sao?" Nó nghi hoặc nhìn SeongWu.

"Đêm qua anh thấy em ra khỏi nhà." SeongWu dừng một lúc để nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó rồi nói tiếp.
"Anh đã gọi em lại, nhưng để lại cho anh là một đôi mắt rất lạnh lùng, rõ ràng không phải em."

"Chẳng phải mắt em cũng rất lạnh lùng sao?"

"Không. Ý anh không phải thế. Mắt em lạnh lùng, nhưng vẫn chứa rất nhiều sự yêu thương. Nhưng mắt của người kia thì lạnh lùng như muốn giết chết người đối diện vậy..."

---------

Quảng đường từ nhà để đến trường, nó không thôi suy nghĩ về chuyện SeongWu nói. Chẳng lẽ là nó bị mộng du? Nhưng hình như người mộng du làm gì mở mắt.

Hay là Jaehwan đã ra bên ngoài được rồi? Nó thoáng giật mình với suy nghĩ của mình. Nhưng rồi lại nghĩ đến lúc trước Jaehwan đã từng hỏi nó rằng hai người khác nhau ở điểm nào. Jaehwan có đôi mắt lạnh lùng giống nó nhưng lại chứa rất nhiều những tia nắng mặt trời vui vẻ chứ không phải muốn giết người.

Thôi suy nghĩ về việc này rồi bước vào lớp học. Vừa bước vào thì...

BỘP....

Một chậu nước giặt giẻ lau bảng đổ ập xuống người nó. Một nhóm nữ sinh trong lớp cười phá lên xung sướng, không hỏi cũng biết là ai làm. Nó cúi gì đầu, bàn tay nắm chặt đến độ cả người run rẩy vì bực tức. Nhưng rồi cũng không làm gì được. Chợt cảm thấy có một bàn tay to lớn và ấm áp nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của mình, mọi tiếng cười đùa bên tai cũng chấm dứt. Nó quay đầu nhìn người bên cạnh.

"Sao mày lại để cho người ta ăn hiếp như thế chứ?" Bae Jinyoung tức giận nhìn nó rồi lại nhìn xung quanh lớp học.

Jinyoung kéo nó chạy ra ngoài, không quên trừng mắt nhìn mọi người. Nó cũng chỉ biết mặc cho Jinyoung cầm tay kéo đi.

Chạy ra sau trường, Jinyoung cúi xuống thở hồng hộc rồi lại cau mày nhìn nó. Bây giờ cũng đã vô học, xung quanh đều im ắng và không một bóng người. Xung quanh cũng nhiều lá cây rơi vãi khắp sân vì cũng đã sang đông rồi.

"Mày sao vậy? Hồi cấp hai tao nhớ mày hổ báo lắm mà."

"Kệ tao, chuyện này không liên quan đến mày." Nó cúi đầu nói.

"Không liên quan? Mày bị người ta ức hiếp như vậy mà không liên quan đến tao, mày có coi tao là bạn không vậy? " Jin young tức giận gằn giọng nói nó.

"..."

Nó không đáp, không biết là phải đáp thế nào. Một khoảng lặng trôi qua, chỉ có tiếng lá rơi sột soạt dưới đất và tiếng gió. Bên kia cũng im lặng rồi chợt cởi áo khoác cho nó mượn.

"Không. Trời lạnh rồi, vã lại tao cũng chưa trả cái áo lần trước cho mày." Nó lùi lại phía sau một bước.

"Mày đừng giỡn mặt, mày đang ướt nhẹp đấy. Đừng làm tao cáu." Jinyoung mạnh tay khoác áo cho nó.

"Yah."

"Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?"

"Từ đầu cấp ba."

Jinyoung nhìn nó không khỏi cảm thấy sót thương. Người bạn này của nó quá đỗi yếu đuối và dễ tin người. Lúc trước, Jinyoung Chỉ muốn bảo vệ nó tránh xa khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng ngờ đâu sau khi cậu chuyển đi để làm một thực tập sinh, không có cậu bên cạnh nó lại chịu nhiều những ấm ức như thế.

Jinyoung rút điện thoại gọi cho một người nào đó rồi qua qua nhìn nó nói.

"Tao cần giải quyết một số chuyện, tao nhờ một người anh trong nhóm đến đón mày về. Nhớ nghĩ ngơi đó."

Jinyoung đưa nó ra ngoài cổng trường thì thấy một chiếc xe màu đen đậu ở đó. Đưa nó lên xe vẫy tay chào tạm biệt rồi rời đi. Người mà Jinyoung nhờ nhìn có vẻ rất lạnh lùng, đeo một chiếc kính râm màu đen. Nhìn toát ra một khí chất thật sự rất... Kiểu như là giàu có. Anh ta rất đẹp, nhìn cứ như bước ra từ truyện tranh vậy. Mặc dù không nhìn thấy được đôi mắt nhưng nó vẫn cảm thấy rất đẹp.

"Nhìn đủ chưa?" Người đó bình thản hỏi.

"A... Xin lỗi." Là từ nãy đến giờ nó nhìn người ta chằm chằm, nó bối rối nhìn qua bên ngoài cửa sổ.

"Anh tên là Hwang Minhyun, em tên gì?" Người kia tháo kính ra giới thiệu, anh ta có đôi mắt cáo thực sự rất thu hút. Và khi anh ta giới thiệu tên mình, nó biết chắc chắn người này rất là thân thiện chứ không hề lạnh lùng như nó nghĩ ban đầu.

"Jaeyeong. Yoo Jaeyeong."

"Em biết không? Nhìn em rất giống một người bạn của anh đó."


























🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭🐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro