Chap 16:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa cứ thế rơi...

Lời chia tay cứ thế mà tuôn ra...

-----------

Gặp lại người bạn thân mà trong tình cảnh như vậy thật chỉ muốn chui xuống đất nằm. Nó nở một nụ cười gượng gạo rồi cả hai cùng lặng lẽ đi.

Cậu bạn này tên Jinyoung, dáng người cao gầy với chiếc đầu nhỏ. Nhưng nhìn cũng rất điển trai. Cậu cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người nó, nó cũng chỉ biết cảm ơn vì thật xấu hổ.

"Sao nhìn mày thảm thế con? Đi đâu mà giờ này mới về?"

"À thì. ... Tao ở lại trường học thêm bài, mệt quá nên ngủ quên đến giờ này luôn."

"Ở lại học mà nhìn mày còn thảm hơn con chuột?"

"Về muộn thì phải leo tường. Lúc nhảy xuống thì ngã xuống vũng nước."

Jinyoung nghi hoặc nhìn nó một lúc, không nhận thấy điều gì khác thường liền đỗi chủ đề.

"Tao nghe chuyện về bố mẹ với anh trai mày rồi, đừng quá buồn nha."

"..."

Cả hai vừa đi vừa nói, vừa ôn lại chuyện cũ một lúc thì cũng về được đến nhà nó. Cả hai cùng tạm biệt rồi hẹn ngày đi ăn với nhau.

Vừa bước vào nhà, không khí thật u ám. Nó chậm rãi bước vào nhà mà không có một chút ánh sáng nào, rồi giật mình khi thấy SeongWu mặt mũi tối sầm ngồi trên sofa.

"Sao giờ này mới về?"

"E.. em ở lại học thêm bài nh.... Nhưng ngủ quên mất đến giờ này." Nó ấp úng trả lời.

"Sao bộ dạng lại như thế này?" SeongWu nhìn nó từ trên xuống dưới một lượt rồi hỏi.

"E.. em trèo tường ra để về."

"Tắm rửa rồi vào ăn cơm." SeongWu lạnh lùng đi vào bếp hâm nóng đồ ăn, nó nhìn bóng dáng anh như vậy khẽ thở dài. Điều này tốt với Jaehwan nhưng liệu có tốt cho nó và SeongWu không?

Ngồi vào bàn ăn, trên bàn có rất nhiều món. Có lẽ SeongWu đã rất kì công để làm những món này nhưng nó lại về trễ. Không khí bữa ăn thật căng thẳng, không ai nói với ai một câu nào. Thật sự không thể nuốt trôi.

Cũng đã muộn, SeongWu cũng chưa nói với nó một câu nào. Anh vào phòng khép cửa lại đi ngủ mà coi nó như vô hình đứng ngây ngốc giữa nhà.

Nó lại thở dài lần nữa, cầm gối của mình qua phòng SeongWu.

"SeongWu... Em ngủ chung được không?"  Nó mở khẽ cửa rồi nói. Anh đang soạn giường để chuẩn bị đi ngủ. Anh không nói gì, chỉ xích qua một bên như muốn nói đồng ý nhưng người lại quay qua bên kia.

Nó nhẹ nhàng nhàng nằm cạnh anh tránh những âm thanh không cần thiết. Cả hai bên cứ như thế mà im lặng không nói câu nào. Không khí ảm đạm mà ngột ngạt, ánh trăng chiếu từ ô cửa sổ vào trông thật huyền bí. Hàng cây ngoài cửa sổ khẽ đung đưa theo gió và những ngôi sao nhỏ bé lấp lánh ngoài bầu trời.

Một cơn mưa rào khẽ lướt qua, mưa nhỏ nhưng cũng đủ làm người ta cảm thấy buồn. Mưa nhỏ nên những đám mây đen không đủ để che được ánh trăng sáng.

Nó nhìn qua SeongWu một lúc, rồi nhích lại gần ôm anh từ phía sau. Nó lại được ngửi mùi lavender của anh, thật dễ chịu.

"SeongWu... Anh ngủ chưa?"

"Chưa." Anh cũng không ngủ được, cứ trằn trọc một bên mãi nhưng lại không biết nên nói gì không.

"Em có chuyện muốn nói..."

"Ừ..."

"Mình... Chia tay được không?"

"..." SeongWu quay lại nhìn thẳng vào mắt nó, dưới ánh sáng mập mờ của trăng làm cho người ta có cảm giác an toàn nhưng cũng thật lạc lõng.

"Em nói ra một lí do đi."

"Em nghĩ... Chúng ta không hợp nhau, anh ở quá cao nhưng em lại quá thấp bé... Vậy cho nên.. em có cảm giác không an toàn." Không phải... Là thật sự quá đỗi an toàn...

Nó không dám nhìn thẳng vào SeongWu, không muốn đối mặt với con người trước mặt. Biết rằng sẽ làm cho người ta và chính bản thân mình tổn thương nhưng vẫn cứ làm.

"Nó không hợp lí, anh đã ở với em cả năm nay, em nghĩ anh không hiểu em sao?" Trong ánh sáng mờ ảo của trăng, nó thoáng thấy mi tâm anh cau lại. Có chút bối rối nhưng phải làm sao đây?

"..."

"Anh không đồng ý."

"Nhưng em muốn chia tay, với lại em không thích người nổi tiếng. Vậy đó, nó rắc rối và phiền phức. Nhưng em lại thích yên bình, em không muốn ở trong thế giới ồn ào náo nhiệt của anh." Nó nhìn thẳng vào mắt anh, cũng không rõ đây là những lời thật lòng của mình không. Nó xưa giờ bướng bỉnh đến thế hi vọng SeongWu sẽ hiểu và đừng suy nghĩ nhiều.

Cả hai đều rơi vào tình trạng im lặng. Một lúc lâu sau vẫn không nói gì, lại cứ nghĩ là anh đã ngủ rồi. Nhưng lại chợt nhận ra người bên kia nhúc nhích người rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Nó khẽ mở cửa nhìn lén, anh đang ngồi trên sofa và... Vò đâu? Anh chưa bao giờ như thế. SeongWu trong mắt nó là một người sống nội tâm nhưng vẫn chưa bao giờ nhìn thấy anh trong hoàn cảnh này. Mưa càng lúc càng lớn, anh đau khổ ở giây phút này. Thật bi thương....





































🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro