Chap 15:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại một buổi tối đầy nhạt nhẽo trôi qua với những cảm xúc đang rối tung trong đầu nó.

Đêm nay, nó ngồi bên SeongWu trên chiếc sofa quen thuộc để cùng xem phim khuya. Hai người lặng lẽ xem mà không nói một lời nào, nó chợt lên tiếng.

"SeongWu... Em sẽ trở lại trường học."

Và nó đã chọn hi sinh Ong SeongWu để cứu lấy Jaehwan...

"Thật sao? Thế thì tốt rồi."

Nó không nói gì nữa, tựa đầu mình vào người của SeongWu. Anh có mùi lavender, mùi hương và hơi ấm trên cơ thể anh thật khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nó rúc vào người anh như chú mèo nhỏ để có cảm giác ấm áp và an toàn. Có lẽ sẽ không còn cảm nhận được nó lâu nữa.

SeongWu cũng không nói gì, chỉ nghĩ rằng nó cảm thấy mệt mỏi trong người mà để cho nó tựa vào. Nó mơ hồ trong cảm giác an toàn ấy mà ngủ đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau nó trở lại trường, SeongWu đề nghị đi chung nhưng nó lại muốn đi bộ để ổn định lại cảm xúc hơn. Bầu trời cũng dần chuyển sang đông nên cũng không có ánh nắng mặt trời. Những chiếc cây ven đường cũng dần trụi lá cả. Chỉ dần chuyển sang đông thôi nên không lạnh lắm nó ăn mặc khá phong phanh, những cơn gió luồn vào người thật dễ chịu.

Đứng trước cổng trường, thở dài một hơi rồi bước vào. Đúng như nó nghĩ, trường là nơi khiến nó cảm thấy cô độc. Nghĩ học cũng khá lâu nhưng chào đón nó cũng chỉ là những ánh mắt chỉ chỏ. Nó vô cảm lướt qua dàn người. Vào lớp ngồi vào chỗ của mình, chiếc bàn thân thương cũng khá đẹp. Bởi vì trên đấy được viết khá nhiều những câu hay ho.

Như là: 'chào mừng trở lại, con của kẻ buôn người.'
' Chắc m sau này cũng đi theo con đường của bố mẹ m nhỉ?'
' Cút đi cái thứ dơ bẩn.'

Và rất nhiều những câu nói thậm tệ khác. Bình thường thôi, sống trong môi trường này nếu không có thiện cảm từ bạn bè thì sẽ bị như thế đấy. Chỉ là nó không giỏi trong việc giao tiếp, vậy nên mọi người luôn nghĩ nó chảnh mà luôn xa lánh, một lớp học bao nhiêu ánh mắt nhìn nó diễu cợt.

Lại một lần nữa ngồi vào bàn học nhưng lần này không yên ổn lắm. Có một vài bạn cũ bước vào lớp theo vẻ hóng hách mà bước lại chỗ nó ngồi.

"Có chuyện gì sao?" Nó vẫn bình tĩnh trả lời.

"Tao tưởng hiện tại mày phải lắc lư như mấy con điếm trong quán bar chứ?" Một cô gái có khuôn mặt sắc sảo từ trong nhóm đấy nói.

"Nếu là vậy cũng đâu liên quan gì đến cô?" Nó vẫn bình tĩnh trả lời như chưa có chuyện gì sảy ra.
Cô ta giận đỏ mặt nhưng vẫn cười ra vẻ thật giễu cợt.

"Vậy một đêm bao nhiêu vậy em? Chị có rất nhiều đàn em đó." Cô ta cười khiêu khích, nâng cằm nó lên nói.

"Tùy cô thôi."  Vẫn là vẻ bình tĩnh ấy, mọi người trong lớp nhìn nó mà trầm trồ.

Lại một đứa khác bước ra với một chiếc điện thoại trong tay, hóng hách đưa lên trước mặt nó.

"Một đứa xấu xí như mày cũng được làm em của diễn viên Ong SeongWu sao? Nực cười thế nhỉ?"

"..."

"Tại sao lại im lặng? Mày ra ngoài được làm em gái cưng của ổng và fan, nhưng mà đến lớp..." Cô ta dừng lại vuốt ve má nó rồi nói tiếp. "Mày cứ chuẩn bị tinh thần đi là vừa."
Nói rồi, bọn họ bỏ đi với những tiếng cười hả hê. Nó không quan tâm, dù sao những chuyện này cũng sẽ đến. Nó lặng lẽ nhìn ngoài cửa sổ với bầu trời xanh mà đợi đến tiết học.

Mấy ngày nay nó hạn chế gặp SeongWu hết cỡ dù hai đứa ở chung một nhà. SeongWu cũng không nói gì vì cứ nghĩ rằng nó gặp áp lực ở trường nên mới như thế. Nhưng vã lại, dạo này lịch trình của anh cũng dày đặc nên không có thời gian quan tâm nó.

Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy, nhiều lần anh thấy nó về nhà với bộ dạng không thể nào thảm hại hơn. Rồi nhiều lần khác nữa, lúc thì trên người toàn bột mì, lúc thì toàn bùn đất. Anh nghi ngờ nó bị bạn bè làm ra những chuyện như thế. Hỏi nhưng cũng chỉ trả lời là do bất cẩn nên té ngã.

______________

Hôm nay cũng như mọi ngày, lại bị những con người kia tàn nhẫn mà hành hạ. Cuối giờ, bọn chúng hẹn nó ra nhà vệ sinh. Nó biết rằng sẽ rất nguy hiểm bởi vì cả trường cũng đã về hết rồi. Nhưng vì cái tính bướng bỉnh, nó một mình đi tới nơi đó.

Đúng như dự đoán, nó lại bị hành hạ một cách tàn nhẫn. Bọn chúng đánh đập nó xong ấn đầu nó vào bồn nước. Bản thân cũng cố gắng chống trả nhưng lại không nổi.Xong việc, bọn chúng bỏ đi để lại nó trong tình trạng chết lâm sàng.

Khi tỉnh dậy, trời cũng đã trở tối. Xung quanh chỉ một màu đen, màu đen này... Lại làm nó nhớ đến sự cô đơn của Jaehwan. Vậy nên, nó phải cố gắng hơn. Xoa xoa thái dương một lúc cho tỉnh táo rồi mở điện thoại lên, hàng trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của SeongWu. Nó mệt mỏi thở dài rồi xách cặp lên đi về.

Cửa chính của trường cũng bị khóa rồi, đành phải leo tường vậy. Leo lên rồi ngã xuống mấy lần, cuối cùng cũng qua được. Nhìn bộ dạng lúc này của bản thân thật không biết dùng từ gì để miêu tả. Quần áo còn ẩm ướt cộng thêm nãy giờ té mấy lần. Cũng may là trời đã tối nên không ai để ý, chứ không chắc nó chui đầu xuống đất mất.

Phủi phủi quần áo cho có lệ một chút rồi nó tiến bước về nhà. Từng cơn gió nhẹ thổi qua thôi nhưng cũng làm cho nó không khỏi rùng mình vì quần áo đang ướt mà.

Đi được một đoạn thì gặp người quen, đấy là một người bạn của nó hồi năm cấp hai. Cậu ta cũng chuyển trường rồi nên hai đứa cũng ít khi gặp mặt. Nhưng hôm nay lại bất ngờ gặp nhau khi đi trên đường và trong bộ dạng vô cùng thảm hại này. Thật muốn chui đầu xuống đất mà trốn.



















🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro