Chap 14:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaeyeong ah~~~"

"..."

"Jaeyeongie~~"

"..."

"Jaeyeong"

"..."

Từ khi nhận lời hẹn hò với SeongWu, nó không nghĩ rằng cuộc sống của nó lại bị đảo lộn đến như thế. Suốt ngày SeongWu cứ bám víu lấy nó một bước cũng không rời. Nhưng mà bị SeongWu bám như thế, cũng không còn cảm giác cô đơn nữa.

"Jaeyeong ah."

"Gì nữa? Cả ngày anh gọi tôi... À không, cả ngày anh gọi em miết không chán à?" Nó nỗi cáu.

"Đương nhiên là không rồi." SeongWu cười típ mắt.

"Vậy có chuyện gì?"

"Đến trường quay với anh."

"Làm gì?" Nó nghiêm túc.

"Xem anh đóng phim chứ sao. Chứ làm người yêu của anh mà em còn không biết gì nhiều về anh. Thua cả các fan." SeongWu xụ mặt.

"Vậy anh đi tìm người yêu là mấy cô fan ấy đi." Mặt nó tỉnh bơ nói.

"Ơ...."

"Chứ làm sao?" Nó đưa mặt lên thách thức.

"Nhưng anh vẫn thích má bánh bao của em hơn." Nói rồi, SeongWu nhào đến úp hai tay lên xoa xoa má bánh bao của nó.

"Yah yah ai cho sờ má vậy hả?"

Vậy là nó và SeongWu ngồi nghịch nhau cả buổi trời.

"Thôi mệt rồi, không giỡn nữa." SeongWu than vãn nằm ỳ lên đùi nó.

"Nãy giờ đùa thôi, chứ anh là người nổi tiếng. Đi cùng anh ra ngoài như vậy coi khéo ngày mai mặt em tràn lan trên báo."

"Không sao, dù sao cũng phải công khai. Không sớm cũng muộn."

"Nhưng anh còn cả sự nghiệp phía trước." Nó nhăn mặt nói, dù sao cũng nhận lời hẹn hò với SeongWu nhưng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến tương lai của anh thì nó rất áy náy.

"Nhưng anh muốn ở bên em." SeongWu làm nũng.

"Vậy đi, em giả làm em họ của anh."

"..."

"Anh nói gì đi chứ."

"Jaeyeong ah...." SeongWu nghiêm túc cầm lấy vai nó.

"Sao thế?"

"Anh không ngờ là em lại có những suy nghĩ nghiêm túc như thế."

"Trời ạ."

Vậy là nó lẽo đẽo sau xe của quản lý chở SeongWu đến trường quay. Anh quản lý thật sự rất thân thiện, nó nói cười mãi với anh quản lý vậy mà lại không hề để ý đến có một người đang ngồi xụ mặt nguyên một đống đằng kia.

Đến nơi, nó không ngờ lại nhiều người đến như thế. Có vài người chủ động bắt chuyện với nó và nói chuyện rất thân thiện. Nhưng cũng có những người lườm liếc nó mặc dù nó chẳng làm gì họ.

Mọi người kì công chuẩn bị đồ và trang điểm cho SeongWu. chẳng mấy chốc, nó bị bơ qua một bên. Ngồi một chỗ xa hơn trường quay một tí tránh sự ồn ào nhưng vẫn thấy được những gì mọi người làm, nó ung dung thưởng thức ly trà sữa do một chị staff tốt bụng cho.

"Chị à..."

"Hả?"

Lại một giọng nói hiện hữu trong đầu nó. Chắc Jaehwan lại buồn chán gọi nó vào nói chuyện.
Rồi từ từ, mọi âm thanh ồn ào bên ngoài không còn nghe thấy nữa. Nó chìm vào thế giới màu đen bên trong mình.

"Jaehwanie, em có chuyện gì sao?"

"Chị à...."

"Sao thế?"

"Có phải chị đang hạnh phúc không?"

"Ừm.... Đúng vậy." Nó chần chừ trả lời.

"Chị à... Em được sinh ra nhờ vào sự cô đơn và lạnh lẽo trong con người chị. Nếu chị cảm thấy hạnh phúc... Thì có lẽ em sẽ biến mất." Jaehwan ấp úng nói.

"..."

"Chị à em xin lỗi, đáng lẽ ra em không nên nói chuyện này..." Jaehwan thấy nó im lặng không nói gì, liền hoảng hốt nói.

"Không sao cả, jaehwanie là một phần bên trong chị, chị phải bảo vệ Jaehwan đúng không?" Nó cười, cười thật dịu dàng an ủi Jaehwan.

"..."

"Em biết chị đã gặp những chuyện gì mấy ngày nay không?"

"..." 

Cứ như thế, nó ngồi luyên thuyên với Jaehwan cả buổi trời mà không màng đến thế giới bên ngoài.

"YOO JAEYEONG!"

"...hả?" Nó mơ màng giật mình thoát khỏi cơn mộng nhờ tiếng gọi lớn của SeongWu.

"Em sao thế? Dạo này anh thấy em cứ như người mất hồn ấy."

"À... Không sao đâu, chắc tại em thiếu ngủ."

Sau cơn mơ màng, trời cũng đã tối hẳn lúc nào không hay.
Nó cùng SeongWu lên xe do quản lý chuẩn bị để về nhà. Trên đường về, nó không thể nào thôi nghĩ về chuyện của Jaehwan. Thằng bé thật sự sẽ biến mất khi nó được hạnh phúc sao?

Đáng lẽ ra nó sẽ phải vui nhưng thật sự nó cảm thấy quá đỗi bất công với thằng bé. Cũng là sinh ra để trở thành nhân cách thứ hai của một người nhưng lại không thể nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Chỉ có thể ở trong một thế giới màu đen không có bất cứ một vật gì. Jaehwan thật sự là một đứa bé đáng thương.

"YOO JAEYEONG!"

"hả?" SeongWu lại một lần nữa cất tiếng gọi.

"Thấy chưa, em ngẫn người kìa."

"Mà nè, anh cũng đừng gọi cả họ tên em ra như thế chứ." Nó cố tình đánh trống lảng.

Vậy là nó và SeongWu cả hai cùng đùa giỡn với nhau sau xe một cách ồn ào. Anh quản lý ngồi trước cũng cười vui theo.

"Cơ mà có một chuyện anh khá thắc mắc. Hai đứa là anh em nhưng sao một đứa thì mang họ Yoo, một đứa thì mang họ Ong?" Anh quản lý ngồi ghế trên quay xuống hỏi.

Cả nó và SeongWu đều đứng hình trước câu hỏi này. Thấy SeongWu không nói gì, nó đành lên tiếng vậy.

"À là... Em với anh ấy chỉ là anh em họ thôi mà. Em bên họ ngoại còn anh ấy bên họ nội." Nó cười một cách miễn cưỡng.

"À... Ra vậy."

Anh quản lý cũng không nói gì thêm, không khí trong xe dường như ngột ngạt hơn. Nó nhìn qua SeongWu, ánh mắt anh nhìn ra ngoài cửa sổ như đang suy ngẫm. Nhìn thật cuốn hút. Rồi lại nghĩ đến Jaehwan.

Nó phải chọn một trong hai người...





.























💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘💘

Tự chôn mình trong câu truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro