Chap 13:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chị à... Chị à.... Đừng uống..."

Đôi tay nó chợt khựng lại, là giọng nói của Jaehwan. Nó quên mất, bên trong nó vẫn còn tồn tại Jaehwan. Nếu nó đi, liệu Jaehwan có thể tiếp tục sống dù chỉ là một đốm sáng nhỏ?

"Chị à..."

"Chị xin lỗi..."

--------

Hôm nay mưa lại rơi, một cơn mưa mang đầy đau thương...

Ngày hôm nay SeongWu đã đi làm rất sớm, có lẽ công việc của anh rất bận rộn. Nhìn khoảng trời bên ngoài cửa sổ, cảm giác thật đau thương.

Nó quyết định cầm ô và đi ra ngoài. Ngoài phố bây giờ cũng rất vắng người, chỉ là cơn mưa rào nhỏ thôi nhưng thật sự cũng rất lạnh. Nó ghé vào một tiệm coffee nhỏ ven đường, nhìn nhỏ thôi nhưng cũng khá đẹp mắt.

Nó chọn một chỗ ngồi cạnh ô cửa sổ lớn ở một góc khuất của Quán. Nó gọi một ly capuchino để thưởng thức.

Trời mưa như thế này nên quán cũng không đông đúc lắm. Từng cơn gió se se lạnh thổi qua cùng với những giọt nước mưa rớt xuống làm cho người ta có cảm giác nhớ nhà. Và nó cũng thế. Nhưng nó làm gì có được một gia đình như bao người?

Trời cũng tạnh mưa dần, nó bước ra khỏi quán coffee và tâm trạng cũng ổn hơn một chút. Nó bước đi trên con đường còn ẩm ướt mưa, nhìn người qua người lại cũng vui mắt đấy chứ. Nó chọn ngồi một ghế đá bên phố đi bộ. Ngẩn người được một lúc thì trời lại bắt đầu đổ mưa, nó giơ đôi bàn tay mình lên hứng những giọt nước mưa ấy. Mọi người thì vội vã chạy đi trú còn nó lại cứ ngồi đây ngẩn ngơ với chiếc ô.
Dù sao cũng ướt mà, chạy làm gì cho tốn công.

Nó trở về nhà khi trời đã tối, tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi xem tivi một lúc thì kiếm một thứ gì đó bỏ bụng.

Đến cỡ gần 12h đêm nó vẫn không ngủ được. Đang ngồi xem tivi thì SeongWu về. Khuôn mặt anh tối sầm, không nói gì hết. Chỉ nhẹ nhàng bước tới và ôm nó vào lòng.

"Cho anh ôm một chút."

Nó cũng bất ngờ nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vỗ lưng anh. SeongWu bây giờ cũng giống như một chú mèo to xác cần người an ủi, không giống cái vẻ nhây nhây thường ngày của anh.

"Bộ... Có chuyện gì sao?" Một lúc sau nó hỏi.

"Nhóm của anh... Vừa mới tốt nghiệp..." SeongWu nghẹn ngào nói.

"Sao lại tốt nghiệp?"

"Em biết nhóm nhạc Wanna One không? Một nhóm nhạc hợp đồng và họ vừa tốt nghiệp."

"..." Nói đến đây thì nó cũng đủ hiểu, chỉ có thể vỗ lưng mà an ủi anh thôi.

"Anh không biết... Nhưng anh thật sự cảm thấy rất cô đơn khi không có họ..."

"..."

"Họ giống như là gia đình của anh vậy..."

"..." Nó để cho SeongWu nói hết, nói hết tất thảy điều trong lòng.

"Không sao, có tôi đây mà." Nó nở một nụ cười với anh.

"Ừ, còn có em." SeongWu cũng cười rồi xoa đầu nó.

"Yah yah, gọi tôi là nhóc tôi đỡ thấy chướng tai hơn đấy."

"Em cũng phải đổi cách xưng hô đi." SeongWu bật cười thật lớn, quên cả việc mình đang buồn..

Thế là nó và cả SeongWu cùng trò chuyện vui vẻ cả đêm. Chỉ SeongWu nói, và nó nghe. Chỉ SeongWu dãi bày mọi tâm tư trong lòng.

Trời lại bắt đầu đổ mưa, từng giọt mưa lại trút xuống. Căn phòng khách không quá sáng bởi chỉ mở mỗi hai chiếc đèn màu vàng cạnh tivi và một vài bóng đèn led trang trí cho ngôi nhà.
Không quá sáng trong ngày mưa ẩm ướt nhưng lại rất ấm áp.

"Em không định nói gì sao?"

"Nói gì?"

SeongWu nhìn chằm chằm nó rồi trong đầu lại loé lên một suy nghĩ.

'cô gái này.... Lại quá đỗi phức tạp.'

Nó khá ưa nhìn, không quá cao cũng không quá thấp. Không quá mập cũng không quá gầy. Nó còn có cả cặp má bánh bao nữa. Nhìn đáng yêu đến thế nhưng đôi mắt lại chứa quá quá nhiều sự lạnh lùng vô cảm và hòa lẫn với nỗi buồn..

"Yoo Jaeyeong! Anh muốn biết thêm về con người em. Anh muốn bảo vệ em." Trong vô thức, SeongWu chợt nói ra câu nói trong đầu mình. Ngẫm lại một lúc, thật quá đỗi hối hận.

Cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng đến ngột ngạt. SeongWu không biết nên nói gì cho phải nữa, chỉ biết co chân lại trên sofa rồi ụp mặt xuống.

"Được thôi, nếu anh có thể."




























🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒🎒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro