Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã có đôi lúc tôi mong mình không tồn tại trên thế giới này.

Cả thế giới đều chìm trong tối tăm. Để rồi mỗi đêm lệ tràn khoé mi.

Liệu lòng tôi sẽ yên bình hơn nếu trốn chạy khỏi thế gian này?

Ánh mắt người đời nhìn tôi thật quá đỗi đáng sợ... "

(Nhạc bên trên.

----------------------








Hôm nay, SeongWu cũng không về nhà. Đã vài ngày rồi anh ta chưa về. Anh ta bận rộn lắm sao? Nó luôn tự hỏi như vậy.

Nó nghĩ học ở trường rồi, không phải nghỉ mà là cúp học. Nó ở nhà mấy ngày liền không thèm viết đến một tờ giấy xin phép.

Căn nhà dường như chưa bao giờ được nó mở công tắc điện. Cứ tối thui như thế. Lúc trước, nó rất sợ bóng tối, nó rất sợ một mình. Nhưng hiện tại, những thứ mà nó sợ lại vây quanh nó như thế này. Thật ra cũng chẳng đáng sợ như lúc trước nữa.

Suốt ngày rồi cũng chỉ ngồi trong nhà, chán trường quá thì lại tìm đến Jaehwan. Hiện tại, nó lại cực kỳ ghét đi ra ngoài. ở bên ngoài, lúc nào nó cũng nghe đủ lời chê bai và thương hại của mấy mụ hàng xóm.

Có người chỉ trích nó vì bố mẹ, có người thương hại nó vì gia đình tan vỡ. Nhưng những lời đó để làm gì? Chủ yếu là để đã kích nó. Ban đầu nó cũng vô cảm với những lời nó đó, nhưng rồi dần dà thì cũng cảm thấy tổn thương chứ.

Lại một buổi chiều mưa, nó ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn từng hạt mưa rơi xuống và suy nghĩ vu vơ chợt có người mở cửa nhà. Là SeongWu về, căn nhà thấp thoáng tối tối sáng sáng cùng với mùi hơi đất bốc lên từ bên ngoài thật dễ chịu nhưng lại có cảm giác thật nôn nao.

"Jaeyeong.." anh lay vai nó.

"..."

"Yoo Jaeyeong!"

"Hả?... Anh về khi nào thế?" Nó giật mình quay lại.

"Anh mới về, sao dạo này anh thấy nhóc hay ngẩn người thế?"

"À... Không có gì đâu." Nó đứng dậy chuẩn bị đi.

"Nếu có chuyện gì thì có thể nói với anh."

"... Ừm, tôi biết rồi."

"Jaeyeong..." Anh ta lại gọi.

"Chuyện gì nữa?"

"Nhà trường vừa gọi điện cho anh, họ nói nhóc không đi học gần cả tuần rồi, có chuyện gì sao?"

"Không có..."

"Vậy tại sao nhóc không đi?"

"..."

SeongWu bước đến nhẹ nhàng xoa đầu nó.

"Tại tôi ghét cảm giác bị mọi người soi mói và cách li..." Đôi vai gầy yếu của nó run lên từng đợt. Nó không thể chịu đựng cái cảm giác thống khổ này nữa. Đi đâu ai cũng nói. Đến trường thì bị cách li. Bởi vì họ cho rằng nó cũng là loại con gái hư hỏng giống bố mẹ nó vậy.

SeongWu đau sót nhìn nó, nhìn bề ngoài có vẻ nó quá đỗi bình thường. Nhưng ai lại biết được, sự bình thường đó đau đớn cỡ nào. SeongWu dần dần ôm nó vào lòng.

"Không sao..." Anh nhẹ nhàng an ủi. Tiếng sấm chớp, tiếng gió, tiếng mưa cứ thể đổ xuống. Thật thống khổ...

Nó đẩy SeongWu ra rồi quay bước về phòng... Nó vẫn không thể mở lòng...

------------------

Hôm nay SeongWu ở nhà, anh ta không đi làm. Có lẽ là vì chuyện hôm qua.

Anh gọi nó vào ăn sáng rồi khuyên nhủ nó.

"Nếu nhóc không đi học, sẽ không có tương lai đâu."

"..."

"Vậy nên, anh sẽ nói việc này với cô giáo chủ nhiệm của nhóc."

"SeongWu.... Tôi hơi nhức đầu, tôi ra ngoài mua thuốc."
Nói rồi, nó đứng dậy. Khuôn mặt nó vô cảm cúi gằm xuống không nhìn anh đến một cái. Đôi mắt mông lung dường như không thể chạm đến.

"Nếu vậy để anh đi cho, nhóc cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." SeongWu cũng đứng dậy. Cảm giác rất bất an.

"Không cần."

-------------------

"Cô à, bán cho con một lọ thuốc ngủ..." Giọng nó nhỏ đi, không hùng hổ giống mọi ngày nữa.

"Có đơn thuốc của bác sĩ không?" Cô bác sĩ ở tiệm thuốc nhỏ ở cách nhà nó khá xa hiền từ hỏi.

"Dạ không..."

"Vậy có bị mất ngủ nặng hay nhẹ?"

"Nặng.."

Về đến nhà, nó bước thẳng vào phòng để SeongWu không nhìn thấy lọ thuốc. Khóa trái cửa lại, ngồi vào bàn học và nhìn chằm chằm vào lọ thuốc.

'mình muốn kết thúc... Mình không thể nào chịu nổi nữa, nếu mình đi, chắc hẳn cũng sẽ không còn ai lưu luyến nữa. Chắc hẳn, sẽ không đau khổ nữa....'

Kết thúc suy nghĩ, nó chần chừ mở lọ thuốc ra bốc lấy một nắm mà bàn tay run rẩy.





"Chị à .. chị à... Đừng uống..."



































💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸💸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro