Chap 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jaeyeong!"

"..."

"JAEYEONG"

"..."

"YOO JAEYEONG."

"À.. hả?"

"Nhóc sao vậy? Sao tự nhiên nhóc ngồi đơ một cục, mắt thì cứ nhìn vào một nơi nào đó. Thật sự rất đáng sợ." Nhìn dáng vẻ SeongWu thật tràn đầy sự lo lắng. Trên khuôn mặt hoàn mỹ, đẹp không một chút tì vết lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh, Hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Anh là đang lo lắng cho nó sao?

"Anh lo lắng cho tôi?"

"À... Không... Chỉ là... Chỉ là.."

"Chỉ là?"

Không nói thêm gì hết, SeongWu nhào đến ôm chặt nó giống như sợ mất đi một món đồ quý giá. Ôm thật chặt, thật lâu.

"Có chuyện gì sao?" Nó khẽ cựa quậy, vỗ vỗ lưng an ủi rồi nhẹ nhàng nói.

"Chỉ sợ em rời xa anh thôi..."

"Yah yah cái gì mà em với anh ở đây. Nghe mà nổi hết cả da gà." Nó đẩy SeongWu ra.

SeongWu ngại ngùng gãi đầu, thật sự không biết nói gì.

"Mà nhóc ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa."

"Vậy ra ngoài ăn đi."

"SeongWu tuyệt nhất." Nó cười típ mắt. Lâu rồi không ra ngoài vào ban đêm trong lòng cũng rất vui.
SeongWu dẫn nó đến một quán thịt nướng, cùng ăn uống vui vẻ.

Quả thật, không khí ban đêm ở ngoài đường cùng với những ánh đèn đường thật sự rất dễ chịu.
Nó cùng SeongWu dạo quanh trên đường phố tấp nập, nghe anh luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất mà không biết chán. Cảm thấy anh bây giờ lại không còn đáng ghét nữa mà lại... Rất giống Seonho...

Cơ mà dù sao nhìn anh hoàn cảnh này không hợp một chút nào, dù là ban đêm nhưng lại ăn mặc như một ninja vậy. Một bộ đồ gồm quần jean đen và áo ngắn tay cũng đen, khẩu trang rồi cả mũ lưỡi trai. HaizZ... Cũng khổ, chỉ là muốn đi ăn thôi mà.

Hai người về nhà khi đã gần 12h đêm. Nó ngồi trên một cái ghế trước cửa sổ nhìn ngắm những ngôi sao và mặt trăng thì bất chợt lại nghĩ đến Jaehwan, không biết cậu ta đang làm gì? Có cảm thấy cô độc không? Rồi từ từ, nó lại bất động chìm vào thế giới ấy.

"Jaehwan..."

"Chị? Sao chị lại đến đây?"

"...."

"Chị lo cho em à?" Jaehwan cười sảng khoái.

"Ở đây, cậu có ngủ không?"

"Đương nhiên là có chứ chị."

"Vậy tôi làm phiền cậu rồi."

"Không đâu không đâu, chị đến thì em càng vui thôi." Jaehwan bối rối xua tay.

Nó ngồi xuống bên cậu và bắt đầu kể cho cậu nghe về những chuyện xảy ra tối nay, kể cho cậu nghe về cả SeongWu nữa. Jaehwan thật sự là một người để tâm sự rất lí tưởng.

"Chị... Ở thế giới của chị, chắc có rất nhiều thứ hay ho lắm nhỉ?" Jaehwan ngại ngùng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt nó rồi vội vàng quay đi.

"Đương nhiên rồi. Vậy nên, cậu cố gắng để đi ra ngoài. Ở đó, có rất nhiều thứ đợi câụ." Nó cười khì nhìn Jaehwan.

"Chị không ngại khi chia sẻ cơ thể với em sao?... Ý em là sau này..."

"Không đâu."

Jaehwan cười rất sảng khoái rồi ôm chầm lấy nó.

"Chị rất tuyệt vời."

"Rồi rồi, biết rồi." Nó không chống đỡ được liền ngã nhào ra sau.

"Mà... Chị nghĩ, em với chị khác nhau ở điểm nào?"

"Hmmm cả khuôn mặt, chiều cao và vóc dáng cậu nhìn cũng khá giống tôi. Nhưng tôi nghĩ khi nhìn kĩ, sự khác nhau duy nhất là đôi mắt." Nó suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

"Tại sao lại là đôi mắt?"

"Cậu đã bao giờ soi gương chưa." Một câu hỏi lấy lệ nên không hề có câu trả lời.

"..."

"Ánh mắt của tôi, có lẽ là sẽ lạnh lùng tăm tối hơn một chút. Còn ánh mắt của cậu lại sáng lạn và vui vẻ như mặt trời vậy." Nói xong nó quay qua nhìn Jaehwan cười, nhưng nụ cười cũng tắt ngõm vì khuôn mặt của cậu lại thể hiện sự khó hiểu.

"Chị.... Mặt trời là cái gì?"

"..."

Nó lại quên mất rằng Jaehwan ở cái thế giới này hoàn toàn chỉ có một màu duy nhất là màu đen. Không ánh sáng, không tiếng động. Chỉ duy nhất một màu đen bao phủ.

"Cậu cứ hiểu như thế là được."


































☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘☘






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro