Chap 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, nó cố gắng dậy thật sớm. Thấy SeongWu ở bên cạnh vẫn còn ngủ, nó thẩn thờ ngắm khuôn mặt hoàn mĩ của anh rồi lại cảm thấy bản thân thật có lỗi. Nó cố gắng, cố gắng đi ra ngoài thật nhẹ nhàng nhưng rồi cũng bị phát hiện.

"Để anh đưa em đến trường." SeongWu nói giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Thôi, không cần đâu. anh ngủ thêm một chút nữa đi." Nó khéo xua tay từ chối.

Vừa nói hết câu đã thấy SeongWu đứng dậy đi ra ngoài, có lẽ là không thoát được.

SeongWu đưa nó đến trường, không ai nói với ai một câu nào. Xung quanh chỉ là tiếng động cơ xe ô tô và tiếng xe bên ngoài cửa sổ.

"Áo của ai thế?" SeongWu thấy nó cứ ôm khư khư cái áo trong tay nãy giờ.

"Của bạn em."

Một khoảng lặng trôi qua, SeongWu lại tiếp tục hỏi.

"Lí do là vì chủ nhân của chiếc áo đó? Em có người mới sao?" SeongWu nói một cách bình thản. Nó giật mình, tại sao anh lại có thể bình thản đến thế?

Nhưng .. đây là cơ hội để dứt điểm. Xin lỗi nhé, Jinyoung. Xin lỗi nhé SeongWu.

"Đúng vậy!"

Lại một khoảng lặng trôi qua, nó có cảm giác như chiếc xe đi càng lúc càng nhanh, rồi lại nhanh hơn nữa. Tay cầm lái của anh dần nỗi lên trông thật đáng sợ, nhưng khuôn mặt anh vẫn thật bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

"SeongWu à, có chuyện gì từ từ nói, anh đừng mạo hiểm như thế." Nó run rẩy ôm chặt chiếc áo nói.

SeongWu nhìn thấy như vậy, càng lúc càng cho xe chạy nhanh hơn. Nó nhắm tịt mắt lại vì sợ hãi.

"Chẳng phải em muốn chết sao? Sống với tôi khổ sở đến thế hay sao mà em lại muốn uống thuốc ngủ tự tử. Em nói đi! TẠI SAO HẢ?"

"Không... Không phải... SeongWu à, đừng như thế..." Nhìn anh thật mông lung. Một màng nước mỏng lấp đầy xung quanh khoé mắt, nó lại chẳng biết phải giải thích cho anh như thế nào cho tốt nữa.  Rồi chợt đằng sau nghe tiếng còi xe cảnh sát, nó quay đầy nhìn đằng sau thì đúng thật, một chiếc xe moto của cảnh sát đang đuổi theo.

"SeongWu à, cảnh sát đuổi theo kìa. Anh mau dừng lại đi." Nó mông lung cầu khẩn, nhìn anh thật đẹp, trong lúc này cũng đẹp nhưng tại sao nó lại có cảm giác như đây không phải là anh vậy?

Chiếc xe phanh gấp ở trước cổng trường học tạo thành một màn khói. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía họ. Xe cảnh sát cũng dừng ở phía sau, đôi tay nó run rẩy và toát mồ hôi lạnh. Nhịp tim cũng vì thế mà đập mạnh hơn.

"Anh xin lỗi...." SeongWu chợt lên tiếng.

"Hả?"

"Xin lỗi vì tất cả..."  Nói rồi, anh gục mặt xuống vô-lăng.




Và xin lỗi chính bản thân mình...




























🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣🐣

Chap này cực ngắn luôn 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro