Vô Tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời ngày 1 khuya sau cơn mưa gió nhẹ lướt như hong khô mọi thứ nhưng lại làm cho không khí trở nên thật lạnh. Hưng thất thần trong ô tô cách cổng nhà tầm 200m mắt anh cứ hướng về phía đường như chờ đợi 1 phép màu chờ đợi sự xuất hiện của ai đó. Thế rồi qua kính ô tô dưới ánh đèn đường leo lắt anh thấy hắt xuống mặt đường 1 bóng người con gái đang bước đi thờ thẫn. Như người chết đuối vớ được cọc Hưng với đôi mắt sáng rực nụ cười vụt lên anh mở toang cửa lao ra khỏi xe chạy ngay tới chỗ cô gái.

'Tâm em đi đâu vậy ??? biết anh đợi em lâu thế nào không ???biết anh lo cho em thế nào không?  Hưng níu tay kéo cô gái quay lại thì bắt được ánh mắt xa lạ đầy sợ hãi

'anh...anh....làm gì vậy....???'1 giọng nói xa lạ không phải Tâm. Hưng buông thõng mặt mày ỉu xìu cúi đầu lầm lũi

'tôi xin lỗi tôi nhầm' Hưng bước đi từng bước mệt nhọc lòng anh thắt lại anh nhớ. nhớ cô gái bé nhỏ phiền phức đáng ngét. nhớ cái đồ sao chổi phiền phức lúc nào cũng cãi nhau với mình. Vậy mà cũng thật vui vẻ anh đã thương thương cô thật rồi. muốn được bắt nạt được trêu chọc Tâm, Cứ thế anh khụy xuống mặt đường loang lổ từng vũng nước đọng. Cái cảm giác này là gì rốt cuộc là gì chứ??? giờ Hưng cũng không biết không biết gì cả anh chỉ biết 1 thứ thôi ngay lúc này anh cần Tâm. Cổ họng anh nghẹn ứ lại khéo mắt anh cay xè. chẳng nhẽ anh lại khóc vì 1 người phụ nữ sao....??? 

'Nè bị gì đó...' 1 cánh tay vỗ nhẹ vai anh giọng nói này.....nó làm anh sực tỉnh đưa tay lau nhanh khóe mắt anh quay ngoắt lại. anh quàng tay ôm chặt lấy cô gái phía sau như muốn ngộp thở, cảm xúc trong anh như vỡ òa.

'đau...đau...buông em ra anh làm gì kì vậy..' Tâm bất ngờ rồi cố chống cự vì anh xiết cô quá mạnh. Nhưng anh vẫn cứ ghìm lấy cô độ đôi ba phút mới chịu buông.

'em đi đâu???sao giờ mới về...biết anh...' Hưng giọng  trách mắng đầy lo lắng

'anh làm sao' Tâm hất cằm khi thấy biểu cảm lạ của Hưng

'anh...anh..mà khoan sao ướt dữ vậy...' Hưng rối chí vò nhẹ chiếc áo thì nhận ra áo của mình ẩm ẩm.

'em...em bén xíu mưa à' Tâm gãi đầu liếc mắt

'xem nào....trời 1 xíu cái gì chứ....ướt như chuộtlột thế này. lên nhà tắm ngay cho tôi' Hưng ra lệnh rồi đẩy nhẹ khi thấy cô gái bé nhỏ trước mặt ướt sũng từ đầu tới chân . 

'áaaaá.....' Tâm khẽ kêu lên nhăn nhó khi bị Hưng xô loạng choạng vài bước.

'lại sao nữa' Hưng đỡ Tâm

'em...em...' Tâm ấp úng cúi mặt

'trời chân sao vậy nè' Hưng tá hỏa khi nhìn xuống cổ chân Tâm xưng vù tím tái.

'tại...em xơ ý thôi hổng sao đâu...' Tâm toan chạy trước mà không được cái chân nó đau qua. Hưng không nói gì nhấc bổng cô chạy 1 mạch lên thẳng phòng mặc Tâm dãy dụa . Thả cô xuống ghế Hưng mở cửa phòng tắm xả nước rồi qua tủ lấy đồ cho Tâm.

'em tự vô được' Tâm tập tễnh đứng đậy nhưng bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của Hưng cô hơi run đứng khựng lại. Không 1 lời Hưng bồng Tâm vào nhà tắm rồi lạnh lùng bước ra không nói lấy 1 lời. cái vẻ mặt của anh làm Tâm thấy hơi sợ, sự im lặng đó làm người đối diện muốn dựng tóc gáy. Tâm thả mình vào bồn nước nóng , cổ chân trái của cô bị thương không nhẹ. chả là tự dưng Tâm thích đi dạo với nỗi lòng rối bời tan nát. cứ vô thức bước mà chẳng biết trời đất trăng sao gì . Mưa ập tới bất ngờ mới co dò chạy , với đôi dày cao gót đi còn chưa quen loạng choạng vấp té trặc chân. cũng lạ với cái chân đau vậy mà đi cả cây số về đúng là khờ khạo hết sức. Mông lung trong màn hơi nước Tâm chợt thấy lay động với Hưng hồi nãy, nép trong lòng anh cô thấy ấp áp lạ. Tim cứ rung rinh với từng nhịp chân anh bước, rõ ràng có cái gì đó đang thổn thức. cứ mông lung suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa làm Tâm giật mình hoàn hồn.

'bộ tính ngủ trong đó hả ra đi đầm nước chưa đủ à' Hưng gắt gỏng

'dạ..em ra liền' Tâm từ từ bước lên thay đồ cứ mỗi lần động mạnh là cái chân cô lại đau nhói. Vừa bước ra khỏi nhà tắm Tâm khựng lại khi thấy Hưng ngồi trước sofa đang thổi thổi 1 tô canh cùng hộp y tế to đùng bên cạnh.

'còn định đứng đó đến bao giờ??' Hưng vẫn k thèm nhìn Tâm 1 cái. kệ cho cô tập tễnh bước tới cô dón dén ngồi xuống băng ghế cạnh Hưng vẻ mặt tội lỗi.  Tâm bối rối không biết làm gì thì Hưng cúi xuống nhấc chân cô đặt lên đùi mình làm cô rít nhẹ vì đau.

'cũng biết đau nữa cơ à??' Hưng mở hộp y tế lấy thuốc xoa bóp cho Tâm

'á.....em xin lỗi' Cô Tâm ngang ngược thường ngày giờ bẽn lẽn đến lạ

'biết lỗi thì uống hết tô canh kia đi' Hưng liếc nhìn tô canh đang còn bốc khói trên bàn

'em còn no lắm' Tâm ngao ngán chẳng muốn ăn thêm gì lúc này

'no cũng phải ăn ' Hưng ra lệnh. Tâm chỉ biết bĩu môi rồi với lây tô canh vừa uống vừa hỏi.

'em uống...mà anh với Quyên ok chứ???' Câu hỏi làm anh đơ ra đôi phút 

'không phải lúc nói chuyện này....' Hưng vẫn cứ lạnh như đá câu nào cũng ccộc lốc 

'hơi...nói đi mà anh thành công rồi đúng không???' Tâm quyết tâm hỏi cho cùng tiệt nó làm Hưng cáu sảng giọng quát cô.

'này....đáng nhẽ anh là người hỏi em mới đúng. sao kêu bắt taxi về ngay mà không về??? làm gì để đến nỗi này?? thấy trời mưa bộ không biết trú à??? làm gì cũng không nói với tôi 1 câu " 

'em...em chỉ muốn đi dạo 1 chút...ai dè...' Tâm cúi gằm 1 níu chặt tô canh

'1 chút 1 chút mà 3 ,4 tiếng . tôi sắm điện thoại cho em bộ để làm cảnh à??? rồi lỡ có gì thì ai chịu trách nhiệm??? em lớn rồi có phải trẻ con đâu chứ ' Hưng quát nạt lớn tiếng anh mất hết bình tĩnh.

'em...xin lỗi mà . anh k cần lo em tự biết' 

'tự biết em tự biết mà để mình ra nông nỗi này à??? em nên nhớ kí hợp đồng nghi rõ tôi là ông chủ của em. sống ở nhà tôi , em làm gì là do tôi quản thúc tôi không muốn em tự do đi lung tung mà không báo lại. tôi cũng không dư hơi lo cho em tôi chỉ lo lỡ e sảy ra chuyện ảnh hưởng tôi thôi. nên làm ơn từ giờ đừng đi đâu mà không có sự cho phép của tôi." Hưng càng nói càng lớn giọng với vẻ vô tâm 

'vâng tôi chỉ là người làm  nên từ giờ sẽ nghe hết theo lời anh,cho vừa lòng anh' Tâm vẫn cúi gằm, những lời vừa nãy như 1 thứ gì đó đâm mạnh vào trái tim cô. tưởng đâu giữa 2 người còn thứ tình cảm nào đó hóa ra Tâm chỉ suy diễn. cuối cùng thì anh cũng chỉ vì lợi ích của mình chứ chẳng hề lo cho cô. Tâm cười nhạt.

'biết vậy là được tôi qua phòng cho khách ngủ . bực bội' Hưng rõ ràng quan tâm người ta, lo lắng muốn chết mà lại buông lời nặng anh cũng thấy nhói lòng. Nhưng chẳng hiểu sao không thể nói ra được. 1 người lầm lũi bước sang phòng cho khách, 1 người ở lại đau đớn tổn thương tan vỡ dần những suy nghĩ ngu dại dành cho đối phương.

cánh cửa đóng lại Tâm đưa tay dụi khóe  mắt đang lưng tròng .ngày hôm nay sao lại xô vào cô quá nhiều những sự buồn đau . Hưng dựa vào cửa người trùng xuống khuôn mặt biến sắc . tại sao anh lại làm vậy chứ thương thì nói thương sao phải trốn tránh rồi làm người ta tổn thương. có lẽ khoảng cách của họ sẽ bị kéo dãn ra thật nhiều...thật nhiều trách ai được do mình vô tâm.

sao nữ làm nhau đau khi mình đều rất thương..!!!

==============================================

cũng thấy mình hơi ác nhưng hoi ác cho tới cùng luôn. muốn chap sau ăn muối hay ăn đường mấy má ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro