Mưa Nửa Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

========chiều hôm ấy================

'Tâm à e lấy sẵn giấy tờ đi nha đợi anh họp song rồi mình đi" Hưng để lại mẩu giấy nhớ trên bàn cho Tâm chiều tối nay họ sẽ đi kí 1 hợp đồng quan trọng cho công ty với 1 đối tác lớn. Cả buổi anh đi họp còn Tâm cứ thất thần phía trong phòng làm việc k bước ra ngoài. nói là trong phòng làm việc cơ mà có làm việc đâu chỉ nghĩ lung tung không hà. 

'Tâm à mình đi thôi' Hưng kết thúc cuộc họp hội đồng quản trị lúc 6h.

'Tâm...Tâm' Phải tới mấy lần la lớn Tâm mới giật mình bật giậy

'dạ...' 

'em sao vậy có chuyện gì à????' < cha này giả bộ hay ngây thơ thật z trời ngta vừa chia tay người yêu mà >

'em có sao đâu....mình đi thôi' Tâm lấy tập tài liệu trong ngăn tủ rồi đẩy Hưng đi ra

'em k sao thật chứ anh thấy em lạ..lạ' 

'lại cái gì  chứ đi thôi....trễ' Tâm chạy trước luôn có trách mọi câu nói của Hưng. Còn Hưng thì cũng chẳng hiểu nên thôi chỉ biết đi theo và lặng im. cái con người khô khan chỉ biết làm việc ấy chưa đủ tinh tế trong tình cảm để thấy người bên cạnh mình buồn tới thế nào. Trong cả đoạn đường vài vây số họ chỉ im lặng mỗi người 1 chiếc tai nghe.

========tại 1 nhà hàng sang trọng=========================

'chào giám đốc Minh Hưng' 1 cô gái bước vào sang chảnh, xinh đẹp, khuyến rũ với 1 nụ cười thật tươi làm Hưng đứng dậy cứ nhìn đắm đuối. còn Tâm cũng đứng dậy cúi đầu, thúc nhẹ vào sườn cho anh tỉnh lại bay tới tầng mây nào rrồi.

'chào cô...' Hưng lắp bắp còn cô gái kia chỉ cười thẹn thùng rồi họ cùng ngồi xuống

'tôi là Vũ Lệ Quyên tân giám đốc công ty Kỳ Anh' Cô gái bắt tay cả Tâm và Hưng

'Tôi là Huỳnh Minh Hưng giám đốc công ty Huỳnh Phước'< bắt tay mà giữ lâu quá trời nhìn biết mê gái rồi>

'anh thì nổi danh rồi nên tôi cũng biết xơ còn đây....' Lệ Quyên đưa mắt nhìn qua Tâm

'cô ấy là...' chưa kịp để Hưng nói Tâm đã chen ngang

'Tôi là Phan Thị Mỹ Tâm phó giám đốc của Huỳnh Phước  rất vui được biết chị" Tâm mỉm cười nhẹ

'đừng gọi vậy mà tôi mới có 27 thôi' Quyên cười nhẹ vén mái tóc nhìn cô kiều diễm đúng là khó cưỡng trước 1 dung nhan mĩ miều.

'vậy chúng Ta cùng tuổi rồi" Tâm thoải mái hơn với cô bạn cùng tuổi.

chào hỏi xã giao song họ bắt đầu bàn chuyện làm ăn . trong suốt cuộc đàm phán Tâm là người trình bày ý tưởng Hưng thì chỉ biết nhìn trộm Quyên. Cô ấy đúng là mẫu người lí tưởng mà Hưng đang tìm kiếm. Anh thường hay bắt chuyện ngoài lề với cô Tâm cũng để ý thất nên thỉnh thoảng lại lấy cơ ra ngoài 5 /10p mới quay lại. Kết thúc cuộc gặp tốt đẹp hợp đồng cũng song xuôi Hưng thì chưa muốn về 1 tí nào cả.

=====trên đường về===============

'ủa đó chẳng phải giám đốc Lệ Quyên hả Tâm' Hưng chỉ về phía chiếc xe đỗ ở lề đường cách đó chùng vào trăm mét. dù trời khá tối nhưng Hưng vẫn nhận ra quả là mê rồi.

'đúng rồi chắc xe chị ý hư đó anh mau qua giúp đi' Tâm liếc nhìn phía trước rồi qua anh

' nhưng anh đâu biết sửa xe' Hưng gãi đầu

'thì anh qua đó gọi thợ sửa rồi kêu ngta mang xe về cho anh chở Quyên về trước' Tâm dứt lời rồi đẩy cửa xe bước xuống.

'ủa e đâu dạ" Hưng bất ngời với hành động của Tâm

'em kêu taxi về trước anh mau qua đó đi cố lên nha phải tạo ấn ttượng tốt' Tâm cười nhạt rồi xua tay ra hiệu cho Hưng đi

'rồi vậy em về đi anh về sau' Hưng nháy mắt rồi đạp gas xe phi thẳng tới chỗ Lệ Quyên. Tâm đứng nhìn thất thần cười nhạt rồi nép vào góc đường .

'ủa Quyên xe sao vậy' Hưng giả bộ như tình cờ 

' em cũng không biết tự dưng nó nó chết máy rồi k khởi động được'

'chắc hư rồi để anh kêu thợ tới sửa cho' 

'dạ cảm ơn anh' 

'k cói gì mà em lên xe đi anh chở e về cho này đợi sửa xe tới bao giờ nữa được khuya rồi'

'nhưng mà....' Quyên còn ập ừ hưng liền tiếp

'xe anh sẽ kêu người ta mang về tận nhà cho nha' Hưng bước xuống xe lịch sự mở cửa cho Quyên

'vậy phiền anh quá cảm ơn anh" Cô ngại ngùng bước lên xe. cả đoạn đường về Hưngchủ động tấn công dồn dập. Quyên đáp lại cợt nhả nửa đùa nửa thật làm anh thêm thích thú họ cười đùa vui vẻ hệt như quen nhau đã lâu.

'Giờ còn sớm hay anh mời em vài ly được không???'

'ok thôi a' vậy là 8h họ có mặt trong 1 quán bar lớn , nhạc bốc, rượu mạnh đúng là sung thật mà. quẩy banh chành hơn tiếng cả 2 mới ra về với hơi men nhè nhè chỉ điểm hồng trên gò má. trên đừng Hưng trở Quyên về trời bỗng đổ mưa 1 cơn mưa không báo trước . mượn cơn mưa Hưng từ chuyện công việc đổi  sang chuyện tình cảm cá nhân.

'Quyên này em xinh đẹp lại tài giỏi chắc nhiều người theo đuổi lắm ha' Anh nói bang khua dò ý 

'làm gì có ai đâu chứ ạ' Quyên luôn giữ trên môi 1 nụ cười rạng rỡ làm người ta xiêu lòng

'vậy là tốt thế cho phép anh theo đuổi em được không???' Hưng lại nửa đùa nửa thực. 

'anh cứ trọc em thế' Cô cười thành tiếng

'anh k trọc đâu mới gặp e anh đã thấy cảm giác ra thân quen rồi' cầu nói này của anh làm cô phá lên cười sặc sụa

'đưng nhiên quen rồi'

'em nói gì anh không hiểu...' Hưng rối trí với câu nói của Quyên

'thôi anh k cần hiểu mau dừng xe ở căn nhà phía trước kìa'

'tới nhà e rồi hả sao nhanh vậy'

'đâu nhanh đâu. mà anh còn đi theo đuổi cô gái khác làm gì nữa bộ k sợ vợ anh ghen hả' câu nói của cô làm anh bất ngờ 

'em...em biết anh...'

'anh có vợ em biết , vợ anh thật là tuyệt vời đấy có thể xuống xe giữa đường để chồng mình chở 1 người phụ nữ khác về. Anh nên chân trọng cô gái đó'

'anh...anh có thể giải thích...' 

'Thôi giám đốc Hưng anh đừng nên chạy đuổi những sự hoàn hảo mà anh cho là tốt hãy nhìn lại đôi khi nói ở ngay bên anh đó. đừng để mất rồi lại tiếc nha' 

'em là....' Hưng như nhớ ra điều gì đó / chẳng phải cô nhân viên thực tập mấy năm về trước làm trợ lý cho anh đó sao. thảo nào quen vậy không tin được giờ cô ấy lại là giám đốc 1 công ti lớ tới vậy. < giữa 2 người này còn chuyện để kể mà đợi chap sau>

'là em.... mau về với vợ anh đi em cũng phải về với chồng em rồi' Quyên thổi vào tai Hưng đôi lời hônnhẹ lên má anh rồi bước nhanh ra ngoài bỏ lại hưng sững sờ. Nhìn theo cô vừa tới cửa trong nhà đã bắt gặp 1 người đàn ông cùng 1 đứa bé ra đón cô. sựng người Hưng bất chợt nghĩ về cô gái mà mình gọi là vợ . với lời Quyên nói anh như hiểu ra gì đó có lẽ sự hoàn hảo trong hình mẫu anh chọn đang gần lắm cạnh anh. lao xe như tên bán anh chạy thật nhanh, thật nhanh về nhà trên đường đi cảm giác như mình vừa có cả thế giới.

'Tâm ơi...Tâm ơi' Anh gọi cửa ầm ĩ

'cô Tâm chưa về thưa cậu' dì giúp việc ra mở cửa làm anh trùng xuống thảo não. sao giờ này còn chưa về đã hơn 2 tiếng rồi hay là đã có chuyện gì.gọi điện thoại k được Hưng lại cuống cuồng lao đi tìm Tâm , cả ngày nay cô đã không vui rồi . Lòng Hưng nôn nao đến khó tả Tim đập thật nhanh như chỉ gọi tên người ấy. trở lại chỗ anh đã cho cô xuống cũng k thấy, trở lại công ti thì chẳng còn ai. lòng anh bắt đầu thắt lên từng hồi qua nhà Ông Tư k có, về ngôi nhà cũ cũng k có mọi chỗ có thể tìm đều k thấy. Tâm đang ở đâu??? anh lúc này như điên loạn trời vừa mưa lớn như vậy ở ngoài chắc chắn sẽ bị ướt. Sao lúc ấy lại cho cô xuống cơ chứ giờ anh hối hận khôn cùng. giời mới nhận ra có muộn k mưa lại rới bất chợi k báo trước đến và đi nhanh lắm chẳng kịch để người ta nhận ra. cơm mưa nửa đêm chẳn nhìn được nhưng cảm nhận rất rõ.

'Tâm ơi em mau về đi anh cần em' Hưng lại vòng 1 vòng nữa trở lại nhà tìm kiếm phút chốc như vô vọng

=============================================================

các bạn có ý kiến gì cứ nói để mình chỉnh sửa cho hoàn thiện hơn để câu truyện hay hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro