Vì Đã Tìm Thấy Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã gần nửa đêm Hưng không thể ở yên lòng không ngừng những suy nghĩ tội lỗi đầy hối hận.

'Hồi nãy đúng là quá đáng thật tự dưng lại lớn tiếng...mình đâu muốn vậy..sao vậy kìa' Hưng bẩm bụng. Xuống dưới nhà uống nước rồi llại lượn lên phòng chủ đích là để đi qua phòng Tâm. Thấy cửa còn mở hé Hưng không thể ngăn mình đưa mắt nhìn vào trong.Đèn vẫn sáng, giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn Tâm thì co do trên sofa.

'đi ngủ còn k chịu lên giường' Hưng nhẹ nhàng bước vào toan bồng Tâm lên giường, vừa chạm  vào làn da trắng ngần ấy anh giật mình sửng sốt'nóng quá' Hưng thốt lên Đặt Tâm xuống kéo chăn đắp cho cô Hưng lao vào phòng tắm lấy khăn ấm đặt lên trán Tâm. Đôi môi đỏ ảu, gò má hây hây cơ thể nóng ran của Tâm chốc lại khẽ run lên vì lạnh. Nắm lấy bàn tay bị hàn khí bao vây Hưng đặt nó lên mặt mình thủ thỉ

'anh xin lỗi...anh xin lỗi' như nghe được Tâm khẽ cựa mở hờ đôi mắt nặng trĩu.

'sao..sao vậy' Tâm thào thào trong cổ họng

'em sổ rồi thấy chưa tại bị bén mưa đấy' vẫn giọng điệu trách móc nhưng thật dịu dàng.

'em..em khát'' Tâm khéo tai mình ra khỏi Hưng vùi vào chăn

'rồi ở yên đó anh lấy' rót nhanh li nước rồi đỡ Tâm dậy. cổ họng khô khốc bỏng rát nên Tâm dốc hết li nước làm cô bị sặc ho lên .

'từ từ thôi' Hưng đưa tay xoa nhẹ sau lưng cho đến khi cơn ho dứt hẳn anh mới đỡ cô nằm lại xuống. Tâm mệt rã rời nên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm chỉ 1 lát sau cô lại thiếp .

Hưng đờ đẫn nhìn Tâm lòng xót xa , vì chưa bao giờ chăm người ốm nên an  chẳng biết làm sao. mất vài phút , đột nhiên anh phì cười như nhận ra gì đó . lao ngay xuống dưới nhà, hơn 1 tiếng sau cả phòng bếp như 1 bãi chiến trường đồ đạc ngổn ngang, nồi niêu mỗi chỗ 1 nơi , thực phẩm rơi rớt khắp sàn  nhà. Hệt như vừa có chiến tranh say ra . và kết quả của cuộc chiến là 1 tô cháo hành nghi ngút khói< đúng là cháo hành thật toàn mùi hành, xanh gắt cả tô cháo>

'Tâm...Tâm em mau dậy ăn cháo' Hưng lay nhẹ

'em đắng miệng lắm, không muốn ăn' thâm thềo thào mắt nhắm tịt

'thôi nào ăn cháo này, rồi uống thuốc vậy mới hết bệnh được ...ngoan' Hưng nịnh rồi nâng nhẹ Tâm 

'a...a....a nào' Hưng làm trò để dỗ Tâm ăn. miếng đầu tiên mặt Cô nhăn nhó 

'sao...ngon không'

'anh nấu hả'

'ừm lần đầu tiên đó được chứ' ánh mắt long lanh 

'được' Tâm gật đầu nhẹ ánh mắt bỗng lấp lánh khi thấyviết thương trên ngón tay, vài nốt đỏ do bỏng và mấy hạt mồ Hôi tấm trên thái dương Hưng. 1 công tử còn chưa bao giờ tự nấu mì như anh lại vì chăm sóc cô mà vào bếp nấu nướng bất chợt Tâm thấy ấm áp vô cùng. Lần đầu tiêntrong đời Tâm được 1 người con trai chăm sóc cảm giác thật lạ. Cứ miên man suy nghĩ Tâm chẳng để ý mình đã ăn gần hết bát cháo . cho tới khi đạt tới giới hạn Tâm mới sực người lắc đầu k thể nuốt thêm.

'thôi...em no lắm rồi' cháo nóng làm người cô dần ấm lên cũng dễ chịucơ mà...thực sự khó nuốt quá.

'vậy được rồi...giỏi quá ta...giờ uống thuốc nè..' cái giọng ngọt ngào pha chút trẻ của Hưng thật đáng yêu

'cảm ơn anh' Tâm mỉm cười nụ cười đúng nghĩ đầu tiên của mấy ngày nay.

'được rồi...giờ ngủ 1 giấc mai dậy là khỏi ngay'  Hưng đỡ Tâm nằm lại, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai đang lấp ló trên gò má. Hành động ấy bất chợt kiến tim Tâm rung lên mạnh mẹ , đôi mắt cô dần lim dim rồi lại chìm vào mê man vì tác dụng của thuốc. Đợi Tâm ngủ say Hưng hí hửng bê tô cháo đi cất, dọc cầu thang anh cứ tủm tỉm có lẽ vì tô cháo thành cô ngoài mong đợi. đưa 1 thìa lên miệng thì sắc mặt bỗng biến dạng méo sệch. khen khét, chưa dừ, vị hơi kì và hơi mặn, khổ thân vậy mà Tâm cũng ăn quá trời. Người con gái ấy đã chịu đựng quá nhiều.

===============sáng hôm sau==================

hơn 9h ánh nắng len vào  ô cửa sổ qua tấm rèm trong buông hờ, Tâm mở mắt có thể còn hơi mệt nhưng đã cắt cơn sốt. nhìn quanh thấy Hưng đang nằm ngủ trên sofa chợt nhớ chuyện đêm qua lòng cô lại nao chẳng rõ cảm giác là gì. bước khỏi giường lại gần chỗ Hưng cô tròn mắt nhìn người con trai ấy đang ngủ say tự dưng thấy lòng mình thật bình yên. chẳng hiểu cái gì sui kiến mà Tâm lại thất trí đưa tay lau nhẹ vết nhọ dưới cằm anh. có lẽ đêm qua Hưng đã vất vả cả đêm lo cho mình ' cảm ơn anh nhiều lắm' Tâm lẩm bẩm. Chống tay lên má cô cứ đắm đuối nhìn khuôn mặt ấy như có 1 lực hút kì lại.

'muốn nhìn anh thì ngồi sang hàng ghê dối diện cũng được mà...sàn nhà lạnh....đang bệnh nha' Anh bất ngờ lên tiếng làm Tâm giật bắn mình hoàn hồn .

'em....em chỉ định gọi..gọi anh dậy đi làm thôi mà' Tâm bật giật mặt đỏ ửng lắp bắp biệnminh vì xấu hổ.

'ba nói vợ ốm anh phải ở nhà chăm sóc' Hưng từ từ ngồi dậy vươn vai

'em khỏi rồi anh mau đi làm đi công việc quan trọng hơn mới cả...'  

'cái gì???' 

'hôm nay Lệ Quyên sẽ sang thăm cô ty mình mà' Tâm buồn hiu

'thì sao chứ..em còn mệt mau ngồi xuống đây'

'chứ k phải anh luôn tìm kiếm 1 cô gái hoàn hảo như Quyên sao'

'ừ anh tìm thấy rồi nè' Tâm đảo mắt nhìn nụ cười của Hưng niềm vui trong cô vụt tắt

'vậy anh còn k mau theo đuổi người khác cướp mất dáng chịu...đi..đi.' Tâm thở dài ngao ngán mặc Hưng vẫn cười toe toét

'đổi theo làm gì nữa ở ngay cạnh rồi nè...' bất ngờ Hưng xiết chặt lấy Tâm ghìm cô vào lòng quá bất ngờ Tâm bất động miệng ú ớ k thành lời.

'anh....anh..'

'sẽ k đi đâu cả....vì đã tìm thấy em' Hưng nhẹ bẫng đặt môi anh lên môi Tâm < nhắc lại chỉ là chạm môi thôi nhá> quá nhanh quá nguy hiểm làm Tâm tròn mắt bất giác như bị ai đó ấn nút stops. vài giây sao định thần tim Tâm như nổ tung vậy cô dồn sức đẩy anh ra.

'anh...anh đanggg làm cái...cái gì vậy???' < bộ k biết sao còn hỏi má>

'đo nhiệt độ á..có vẻ còn hơi Hâm hâm' Hưng bật cười làm má Tâm lại nóng ran lên k nói được gì cô quay lưng ngại ngùng . trong lòng có gì đó lâng lâng

'vẫn phải uống thốc nha nên mau xuống nhà ăn sáng đó' Hưng bước ra ngoài thật ra anh cũng thót tim k tin mình dám làm vậy, lúc ấy tưởng tim nó vỡ vụn rồi bước hẳn ra hưng mới thở phào. còn Tâm ngồi đó ngơ ngác cứ nghĩ là mình còn đang mê sảng. đưa tai véo mái .....đau....vậy là thật. cô cứ cười tủm tỉm rồi đưa tai rờ môi mình mà sao xuyến vô cùng <má ơi k phê sao được nụ hôn đầu mừ>. Hưng vẫn đứng ngoài thấy Tâm vậy anh hít 1 hơi thật sâu mỉm cười rồi thò đầu vào ghẹo

'này..này bộ say hả bé ơi' giọng nói ấy làm Tâm sảng hồn chạy vào nhà vệ sinh nhưng như vậy k giống cô chút nào. Cũng thò đầu ra cửa nhà vệ sinh Tâm trêu lại như mọi lần

' cháo hành chứ có phải rượu đâu mà say được' Hưng nghe vậy chẳng nói được gì đóng cửa kín mít chột dạ vì tô cháo hành hôm qua

vậy là 1 chươnng mới được mở ra hứa hẹn ngọt  chứ ít mặn. thế đã vừa lòng các thánh chưa. đủ ngọt chưa hay cần thêm....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro