Tận cùng (nỗi đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nốt chap này mình ngược nữa thôi nên mấy anh mấy chị cô dì chú bác đừng kêu gào nữa nha mà tội nghiệp em....................................

từ khi biết tin Hưng và Hương đã làm đám cưới Tâm lúc nào cũng thất thần như người mất hồn chẳng thiết tha ăn uống có chăng chỉ là cô vui cho ông nội cô yên tâm, nhìn cô tuyều tụy đi nhiều đi nhiều , mặt mày xanh sao thực sự làm cho ông cô đau lòng vô cùng. Sáng sớm cô đã thức dậy ra vườn làm việc với màn sương lạnh của Đà Lạt , Ông cô tính ra kêu cô vào nhà thì mới đi được và bước ông đã thấy choáng váng, mặt mày tối sầm lại trời đấy chao đảo rồi ông chỉ kịp gọi tên cô rồi gã xuống. Tâm  hốt hoảng giật mình quay lại đã thấy ông nằm bất động dưới đất cô lao tới lay lay người ông, gọi ông cũng k có phải ứng gì.

"nội....nội có sao k....nội....nội mau tỉnh lại đi" Tâm cố gắng dìu nội đi nhưng cứ đứng lên rồi cô lại ngã xuống, thân hình cô bé nhỏ xanh sao k còn đủ sức để dìu ông nữa chẳng còn biết làm gì cô chỉ biết thét lên tìm sự cầu cứu trong tuyệt vọng.

"có ai k....cứu tôi với......có ai k cứu với.." giữa nơi toàn đồi cây và cỏ dại này thì làm gì có ai nghe thấy mà giúp cô nới có nhà dân gần nhất cũng cách cả 5/6 cây số.

"cứu đi....mau cứu người đi.." cô ôm lấy ông mình tức tưởi trong nước mắt vài phút trôi qua vẫn k thấy ai hồi âm thực sự cô tuyệt vọng tới vô cùng. đến lúc tưởng chừng chẳng thế làm gì ngoài ôm nội khóc lóc thì may sao 1 người đàn ông từ đằng xa chạy tới quan màn nước mắt thấy thấp thoáng có bóng người Tâm như với được sự sống giữa xa mạc cô la lên vùng vẫy.

"cứu tôi với" Tâm mừng khôn tả 

"có chuyện gì vậy..ông ấy sao thế" chàng trai trẻ tuổi tướng tá vạng vớ dừng lại nơi ông nội cô đang năm

"ông tôi bị ngất anh hãy giúp tôi" Tâm khẩn khoản

"được rồi chúng ta mau tới bệnh viện" Anh ta rất nhẹ nhàng xốc ông nội Tâm lên tay rồi lao thẳng ra đường tiến tới chiếc xe chở hàng nhỏ ở bên lề đường cách đó k xa. chiếc xe  vốn là đang đi lên nhưng đổi hướng lao vun vút về phía thị trấn phía dưới. vì đoạn đường khá xa họ phải mất cả giờ đồng hồi mới tới được bệnh việc trên xe họ cũng đủ thời gian để trò chuyện qua loa

(đại khái câu chuyện là'...

'cảm ơn anh nhiều lắm...thực lòng cảm ơn anh..."

"có gì đâu đây là việc nên làm mà......cô và ông cô sống ở đó 1 mình thôi sao"

"vâng chỉ có 2 ông cháu chúng tôi mới chuyển tới"

"thỉnh thoảng tôi lên trên mấy trang trại hoa phía trên chở hàng vẫn thấy cô hay ngồi đọc sách ở ngoài hè 1 mình mà"

"anh thấy tôi"

"ừm.... mà cô tên gì ý nhỉ"

"tôi tên Tâm......Mỹ Tâm"

"tên đẹp quá..thật hợp với người....còn là Vũ 30 tuổi"

"tôi mới có 26 thôi"

"vậy làm em tôi rồi nha"

........................................

..................bala bele...........anh Vũ nào cũng hỏi chuyện chị dọc đường đi muốn bắt thân thấy mồ luôn................ rồi.ông Hưng chuyển bị ra rìa rồi nha......dám cưới người khác.........................)

Lượm 1 đoạn thủ tục nhập viện và ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu chờ đợi mình vào luôn lúc bác sỹ bước ra...................sau gần 1h căng thẳng phía trong.

"bác sỹ...ông nội tôi có sao không " Tâm lo lắng nhìn vụ bác sỹ mệt mỏi bước ra

"xin cô hết sức bình tĩnh....do ông cô bị đột quỵ bất ngời và đưa tới muộn chúng ta đã làm hết sức nhưng thực sự chia buồn cùng gia đình" Bác sỹ đặt tay lên vai Tâm an ủi từng lời nói như đáng sập cả vũ trụ làm cô lịm người

"k...k thể..k thể như thế được' làm gì có thứ cảm xúc nào đau hơn việc mất đi người thân của mình mất đi người than duy nhất.

"cô hãy kìm chế cảm xúc để vào gặp ông cụ lần cuối"

Tâm bước vào căn phòng xộc mùi thuốc và các loại máy móc chằng trịt ông cô nằm đó bất động với tiếng bíp...bíp...từng nhịp của máy đo nhịp tim.

"nội....con nè nồi" cô quỳ xuống bên giường ông nở nụ cười trong nước mắt

"nội không sao rồi.....xíu mình về nha nội" cô nắm lấy tay ông áp vào gò má đag tràn chụa nước mắt.

"Tâm....cháu gái ngoan....đừng khóc...đừng khóc con....nội..nội k ở bên con được nữa..rồi....phải cố sống thật tốt....con đừng buồn đừng như mấy ngày qua nội...nội k yên tâm đâu....." ông đưa tay run run kéo chiếc máy hỗ trợ oxi xuống dùng chút sức lực cuối cùng thì thào mấy lời với cô cháu gái bé nhỏ.

"nội...k phải vvậy đâu...nội phải ở với con......con k thể sống thiếu nội" Tâm nấc lên ngày 1 lớn cô vùi vào lòng ông mà tức tưởi

"ngoan...hứa với ông...phải sống thật tốt...nghe k" Ông vuốt ve cô cháu gái bé nhỏ đang nức nở thành tiếng.

"con hứa...con hứa..." 

"cháu gái của ta......ông thương.............." chiếc máy đo nhịp tim khéo 1 đường thẳng với tiếng "bíp" kéo dài k ngừng cùng tiếng thét đau đớn của Tâm

"ông Nội.................." cô như lịm đi trong lòng ông 

"có những thứ trong cuộc đời mà người ta k hề lường tới khi mà mọi chuyện xấu nhất đều ập vào cuộc đời bạn như muốn đánh úp bạn, chỉ trong vòng vài tháng từ 1 cô bé vui vẻ , hồn nhiên và hạnhphúc giờ em đã là người phụ nữ bất hạnh nhất. người đàn ông cô yêu nhất cũng thuộc về người khác, người đàn ông thương cô nhất cũng bỏ cô mà đi. k người thân, không công việc, k có bất cứ ai bên cạnh và em cũng k còn lý do gì để tồn tại trên đời này nữa..."

=============1 tuần sau sự ra đi của ông Nội==============

"nội con nhớ nội lắm/........................nội cho con theo với nha" trên đỉnh đồi Tâm ngồi dựa vào gốc cây trông lớn đối diện ngôi mộ của Ông trên tay cầm 1 con dao gắm nhỏ. 

"Hưng tạm biệt anh.........." Tâm đặt con dao lên cổ tay chỉ cần đưa 1 đường thật ngọt thì máu sẽ chảy ra mang theo những nỗi đau ra khỏi cơ thể cô . cô sẽ k phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa.

"Tâm....dừng lại...sao em ngốc vậy" vừa kịp lúc ấy Vũ chạy tới 

"anh đừng lại đây...mặc kệ em" Tâm đứng lên đặt con dao từ tay lên sát cổ bước lùi lại phía sau "để em chết đi em k muốn sống nữa "vừa nói cô vừa tì con dao mạng vào da làm đến tứa máu

"bình tĩnh....em bỏ con dao xuống đã...." 

"nghe anh đi..em còn nhớ ông nội em đã nói gì chứ....em k phải cũng đã hứa với ông là sẽ sống tốt rồi sao....em như vậy nơi chín suối sao nội yên lòng đây" tiếng nói ấy như thức tỉnh cô cô nhớ lại lời hứa ở bệnh viện , nước mắt cô chảy rất nhiều cánh tay cô lỏng con dao hơn.

"nghe anh....mau bỏ con dao xuống...có gì cứ nói với anh anh luôn sẵn sàng chia sẻ với em" chụp lấy cơ hội ấy Vũ đánh lạc hướng Tâm rồi lao tới hất tung con dao mà ôm cô vào lòng.

"được rồi....anh ở đây sẽ k để em bị tổn thương" Vũ đan tay vào mái tóc Tâm, vỗ về cô. Khi mà ngta đang lúc cùng quẫn nhất thì 1 cánh tay đưa ra nắm lấy, có 1 bờ vai để dựa vào , có người chăm lo Tâm cũng xiêu lòng cô ôm chặt lấy Vũ .

cũng nhờ có chàng trai mới quen biết ấy mà Tâm đã không ngu ngốc chết đi , anh lo liệu hậu sự cho ông cô, lại chăm sóc cho cô , lo lắng cho cô rất nhiều. xuốt chặng đường khó khăn này anh luôn bên cạnh động viên cô , tiếp thêm tinh thần cho cô vượt qua tất cả . giờ họ k đơn thuần là bạn nữa có 1 khoảng cách gần hơn, khi ngày nào anh cũng đến phụ cô chăm cây, trồng hoa, cùng cô đọc sách trò chuyện.

còn tiếp nhe.... 

tú nói mà sắp ngọt rồi đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro