"tôi mua em"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thưa chủ tịch đã tìm được hắn ta rồi ạ" phía trong phòng chủ tịch Huỳnh Minh Hưng có mấy người lạ mặt mặc đồ đen trông rất hung dữ

"được rồi chuyển bị đi tối sẽ tóm hắn, dám lừa của Huỳnh Minh Hưng này.." anh có vẻ tức giận 

"dạ...thưa chủ tịch hắn ta còn ở cùng....' anh ta ấp úng 

"anh ta ở cùng ai..." Hưng vẫn cắm cúi kí mấy giấy tờ chất chồng trên bàn

"dạ ở cùng...người chủ tịch đang tìmmấy tháng nay.." Hưng buông chiếc bút khi nghe

"sao k nói sớm.....đi thôi" Hưng đứng dậy khoác chiếc sáo phía sau ghế bước ra

"nhưng chủ tịch còn cuộc họp"

"báo hoãn cho tôi......" 

cả đoạn đường đi anh k ngừng dục tài xế chạy nhanh trong khi chiếc xe đã đi quá cả tốc độ quy định. ngồi 1 mình ở hàng ghế sau đang chăm chú nhìn vào nàm hình nơi để ảnh 1 cô gái có nụ cười rất sáng thì bị cắt ngang bởi 1 cuộc gọi

"alô" 

"anh tối nay có về ăn cơm với mẹ con em k vậy" là Hương vợ anh

"tối nay anh đi công tác gấp, em ăn rồi nghỉ sớm đi "

"anh đi bao giờ mới về vậy"

"anh chắc mai là về rồi"

'"anh đi cẩn thận rồi về sớm với mẹ con em nha....con gái anh cả ngày hôm nay quậy lắm làm em mệt muốn chết chắc tại con nhớ anh đó"

"được rồi 2 mẹ con ở nhà ngoan anh sẽ về sớm, giờ anh còn cô việc anh tắt máy đây"

"dạ...chồng nhớ ăn uống đầy đủ nha ..mẹ con em đợi anh đó"

"ừm" Hưng cúp máy trong tiếng thở dài , từ ngày lấy Hương về cô ấy luôn rất quan tâm chăm sóc anh , lại con sắp sinh cho anh 1 đứa con gái. quả thật thì cô ấy cũng không đáng nghét như anh nghĩ cũng rất biết quan tâm người khác, anh luôn cố tỏ ra yêu thương 2 mẹ con dù thật lòng thì cả trái tim anh vẫn thuộc về một người khác đã 5 tháng họ k gặp nhau nhưng anh vẫn nhớ rất rõ. nhớ khuôn mặt, nụ cười, mùi hương quen thuộc mọi kỉ niệm cùng với "đồ sao chổi" ấy anh đều thấy rất gần như hôm qua thôi

"chủ tịch tới rồi" trong khi anh đang suy tư mông lung thì tài xế đạp phanh dừng xe trước 1 ngồi nhà nhỏ ở góc thị trấn hoang vắng.

"hắn đang ở trong rồi thưa chủ tịch" Hưng gật đầu bước xuống xe ra hiệu cho mấy tên đàn em đang đứng đợi ập vào trong trước

"các người là ai....mau thả tôi ra"chàng trai phía trong bị mấy người lạ mặt phá cửa lao vào khống chế sảng hồn liền dãy dụa nhưng k cách nào thoát ra

"sao lại bắt tối....mau thả ra...nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy"

"khỏi cần....lát nữa sẽ được lên tận nơi" Hưng bước vào mấy tên đàn em liền dạt sang nhường đường.

"Huỳnh.....Huỳnh chủ tịch......" vừa thấy anh là khuôn mặt hắn trắng bệnh giọng sợ hãi.

"còn nhớ tôi....coi như trí nhớ cậy k tện"

"anh...anh định làm gì" hắn ta run rẩy khi thấy Hưng cầm cây súng trong tay đang lên đạn.

"làm gì à....chúng mày làm việc đi" anh vừa dứt lười là cả tốp gần chục người vạng vỡ lao vào đập đánh túi bụi làm mặt hắn biến dạng tới nhận k ra chỉ sau vài phút

"Huỳnh chủ tịch xin anh..."

"tôi xin anh...hãy tha cho tôi....." hắn vừa ăn đòn vừa van xin thắm thiết 

"được rồi" Hưng dơ tay mấy tên đàn em dừng tay giãn ra.

"tôi xin anh..tha mạng cho tôi....tôi biết tội rồi.....tôi nhất định sẽ đền bù tổn thất của anh" hắn quỳ trước mặt anh

"mày tính bù sao đây....nhìn nơi mày ở thì chẳng có gì đáng giá....mày biết tao đã thua lỗ tơi 20 tỷ k" Hăng đặt cây sung lên đầu hắn mắt chợn trừng mà quát

"tôi có mà....tôi sắp bán 1 còn hàng giá rất cao nhất định đủ tiền cho anh.." hắn sợ tới nói chuyện mà cắn luôn vào lưỡi

"hàng' khá bất ngờ hắn làm gì mà có hàng chứ 

'Thưa chủ tịch hắn ta còn buôn người nữa"  người đi cùng anh nói nhỏ

"à ra vậy hàng được giá vậy chắc tốt.....cho tao xem chút được chứ" 

"dạ ..được..được chứ..như " Hưng hất cằm cho người cởi trói, hắn ta rút từ trong túi chiếc điện thoại cho Hưng coi hình, vừa nhìn thấy Hưng đã cau mày

"k cần tiền nữa" lười nói của Hưng làm hắn ta hơi run

"sao....anh nói  vậy là có ý gì..." miệng hắn lắp bắp 2 chân bủn rủn

"để món hàng của mày lại cho tao"

"nhưng......" hắn ta giật mình với câu nói của hưng Tân chủ tịch của Huỳnh Phước gái theo đếm k hết lại có 1 cô vợ sinh đẹp tự dưng lại có hứng thú với cô gái bình thường này quả là lạ

"sao.."

"dạ được...được....tôi đưa anh đi lấy hàng..."

"khoan đã ..."Hưng giữ chặt vai hắn ta bóp mạnh

"mày đã dùng chưa..."

"cái này anh yên tâm tôi đã có quy định....hàng bán thì k dùng phải giữ nguyên team cho khách"

"được"

trên đường đi hơn 1 tiếng đồng hồ Hưng đã bắt hắn kể toàn bộ câu chuyện mà hắn biết về món hàng của hắn, quả thật từng chi tiết đều như sát muối vào lòng anh, cô gái ấy bây lâu nay sống đau khổ vậy sao......Xe dừng ở lưng chừng 1 con dốc hắn mở cửa xe đưa mấy tên đàn em của anh lên gôi nhà nhỏ trên đỉnh 1 ngọn đồi chỉ chừng vài phút sau tên cao lớn nhất vác ra 1 cô gái đặt vào xe anh.

"nhẹ tay thôi....chúng mày làm gì cô ấy thế hả" Hưng vừa đón lấy cô gái vào lòng là đã khẩn chương lo lắng khi thấy cô bất tỉnh hoàn toàn.

"dạ cô ấy chống cự dữ quá bọn em chỉ gây mê cô ấy thôi"

"được rồi xử lý thằng khốn kia đi" xe Hưng chạy về thành phố giữa đêm trong khi đàn em của mình ở lại làm nốt công việc. dám bán người phụ nữ của Huỳnh Minh Hưng đúng là chán sống mà. xuốt chặng đường dài anh để cô mằn ở hàng ghế sau gối đầu lên đùi anh. Vuốt ve khuôn, mái tóc, nắm lấy cánh tay kia. cô hốc hác đi nhiều quá nhìn sơ cũng biết cô gầy đi rất nhiều so với trước đây cô gái à em chịu khổ nhiều lắm rồi phải không, biết tôi nhớ em thế nào không, lần này về bên tôi em đừng  hòng trốn

===========gần sáng hôm sau=====

Tâm mơ mang tỉnh giấc cô thấy đầu óc choáng váng dưới ánh đèn ngủ mờ ảo cô mấy vài phút để định thần. đây là đâu? sao mình lại ở đâu?có chuyện gì? Tâm sửng sốt khi nhận ra mình thức dậy ở   1 nơi xa lạ. Qoàng tỉnh lần theo tường tìm công tắc điện bật lên , lao ra phía cửa nhưng nó bị khóa, chạy ra vén màn cửa sổ ngoài trời vẫn tối mù mịt khung cảnh xúng quang là thành phố  chứ k phải rừng thông như mọi khi. đây là Sài Gòn mà. cô nhớ lại tất cả chuyện đêm qua

---ngược thười gian để chỉ nhớ chuyện đêm qua nha mấy đứa----

"Tâm, mở cửa cho anh" tiếng Vũ gọi của Tâm liền ra mở

'anh.......anh sao vậy....mấy người này..." Tâm hoảng hốt khi thấy Vũ mặt mày bầm tím toàn thân đầy viết thương

'anh k sao...anh" Vũ chưa kịp nói gì thì bị mấy người phía sau xô ra rồi giữ lấy Tâm

"mấy người làm gì vậy....sao lại bắt tôi...Vũ cứu em.." tâm cố chống cự nhưng vô ích.

"anh xin lỗi" Vũ đứng lặng phía sau 

"có chuyện gì vậy,,,,,thả tôi ra..." tâm cắn vào tai 1 trong số những người đang giữ chặt cô tới tứa máu

"người phụ nữ này thật dữ ...... vậy mới đúng gu của chủ tịch" Hắn ta buông tay ra lấy từ trong túi áo 1 chiếc chăn tẩm thuốc mê bịt miệng Tâm vại chỉ vài giây sau cô đã ngất đi liền bị vác xuốc lên vai

----------------------------------------------

Tâm đang nhớ lại chuyện tối qua thì "ào...ào" tiếng xả nước phía trong nhà tắm làm cô giật mình, hiếu kì cô mở cánh cửa đang hé bước vào trong, qua 1 tấm kính mờ 1 người đàn ông cao lớn đứng phía trong

"em tỉnh rồi sao" anh ta bất ngờ lên tiếng làm Tâm giật mình giọng này quen lắm

"anh..anhlà ai sao lại bắt cóc tôi...mau thả tôi đi" 

"tôi đâu có bắt cóc em " anh ta vẫn quay lưng về phía Tâm

"rõ ràng anh đã bắt cóc tôi tới đâu...xin anh mau thả tôi đi "chẳng hiểu sao khi người ta tắm mà Tâm cứ đứng phía ngoài chân trố nhìn có lẽ vì dáng người này rất quen

" tôi k hề bắt cóc em....em là được tôi mua về....còn tôi đương nhiên là người mua em"

"mua...anh nói gì vậy..tôi k hiểu' Tâm ngỡ ngàng với câu nói

"đúng...Dương triệu Vũ đã bán em cho tôi với giá 20 tỷ đó cô bé"

"Vũ....anh ấy...k thể nào....anh đừng nói bậy" Tâm như k tin nổi vào tai mình sao mọi chuyện có thể như vậy được Vũ sao lại có thể bán cô được chứ

"sao k??? đừng nói với tôi là em yêu cái tên lừa đảo đó nha"Người phía trong bất ngờ kéo kính xuống lao ra ngoài dồn cô vào tường trong trạng thái bán hỏa thân chỉ với 1 chiếc khăn tắm che đi hạt thân, 2 người mặt đối mặt thật sát trong sự chết lặng của Tâm

"a...Hưng...." miệng Tâm run dẩy khi nhìn vào khuôn mặt nam nhân đối diện, cô có mơ không người mà cô ngày nhớ đêm mong đến cả trong mộng cũng muốn gặp đang ở trước mặt cô .

........................................................

ừ thì về với nhau ....báo trước chap sau H++++++ à nha.......đền bù cho mấy chap ngược phía trước....các anh các chị đã thỏa mãn chưa.......Tú lại sắp làm chuyện tội lỗi rồi mô phật. mà ngày nào cũng up thế nào có bị nói là chăm chỉ quá mức k ta 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro