Mong Cho Anh( k mang nỗi đau như em)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả tháng trôi qua Tâm cũng đã phần nào bình tâm ở nơi này cũng bắt đầu quen dần với việc sáng dậy chăm sóc hoa và cây cảnh chiều thì đọc sách, đan len, làm việc nhà mà vui vẻ sống cùng ông. cùng lắm thì thi thoảng có những chiều ngồi trên đỉnh đồi ngắm xuống thung lũng mà bâng khuâng thương nhớ một ai đó thật xa xôi. thế nhưng trời đâu có chiều lòng người .......

===============Sài Gòn sau hơn 1 tháng anh đã quên em rồi===============

cả tháng lầm lũi đi về ôm lấy công việc anh đã chẳng còn nhiều thời gian mà nghĩ về cô nhưng thực sự thì vẫn luôn âm thầm tìm kiếm cô người con gái đã bốc hơi khỏi cuộc đời anh chỉ sau 1 ngày.

"Hưng tối nay về sớm ba có việc của công ty muốn bàn với con" một tin nhắn từ văn phòng chủ tịch cho Tổng giám đốc Huỳnh Minh Hưng . cũng cả tháng nay anh chẳng ăn cơm  nhà và không nói chuyện với ba trừ lúc họp ở công ty. đã được nhắn vậy rồi mà cũng 9h mới chịu mò về nhà người cũng có chút men rượu, con người này trở thành sâu rượu từ lúc nào vậy. mặt mày hốc hác, tóc tai k còn trải chuốt bề ngoài cũng chẳng còn được chú ý nhiều như trước quá là đã thay đổi tới lạ.

"Hưng ba đã nhắn con về sớm mà ... giờ lời ba k còn có trọng lượng rồi sao" Ông Huỳnh tức giận quát tháo khi thấy con trai lững thững bước vào nhà.

"thì con đi bàn công việc với đối tác.....ba có gì nói nhanh đi " Hưng kéo ghế ngồi xuống đối diện ra hiệu cho dì Năm lấy 1 ly nước chanh như thường ngày.

"được rồi.....bố mày và con Hương nhịn đói đợi mày tới bây giờ đấy" Ông nhìn xuống Hương đang loay hoay dọn đồ ăn dưới bếp lên.

"con đâu có kêu đợi đâu//...." 

"mày...""thôi bác ảnh bận mà.....giờ ảnh về rồi mình ăn thôi ạ.." Hương hiền hòa bước ra làm người can ngăn cuộc xung đột , trong mắt Hưng thì việc giải hòa này luôn thuộc về tâm bất giác anh lại nhớ cô rồi.

"ừm....con ngồi xuống ăn thôi " không khí chẳng mấy vui vẻ cho 1 bữa cơm gia đình , chỉ đụng đũa được vài lần là lại bắt đầu tới chuyện công việc.

"Hưng này .... ba tính từ một thời gian nữa sẽ nhường chức chủ tịch lại cho con " 

"ba k phải đang làm rất tốt sao ... sao lại nhường con làm gì.."

"thì ba già rồi cũng phải cho ba được nghỉ ngơi chứ .... con cũng quen việc rồi còn gì"

"được rồi tùy ba con sao cũng được k còn gì con lên tắm rửa đây.." Hưng cũng chỉ ăn vội cơm trắng rồi buông đũa.

"cậu chủ ăn canh chua đã....biết cậu về ăn cơm tôi đặc biệt nấu cho cậu" dì giúp việc bê lên 1 tô canh to nóng hổi còn đang đậy nắp kín, là món canh chua cá mà Hưng vốn rất thích ăn.

"cảm ơn dì nha..." làm sao có thể từ trối món  ruột khi mà đã lâu lắm rồi không được ăn. Hưng liền ngồi xuống mở nắp bát canh nóng bốc khói nghi ngút 1 mùi rất đặc trưng của canh ca tỏa khắp nơi nhìn khuông mặt Hương khá khó chịu.

"hương con cũng mau ăn đi cho nóng ..ngon lắm" Ba Hưng múc cho cô 1 tô canh nhỏ miễn cưỡng đưa lên miệng vừa nuốt xuống 1 ngụm là cô lập tức cồn cào buồn nôn lao ngay vào nhà vệ sinh ói lên ói xuống .

"Hương...Hương con sao vậy...."

"ông chủ à..... biểu hiện của cô Hương mấy ngày nay rõ quá rồi còn gì.." Dì Năm lên tiếng

"cô nói sao cơ...rõ cái gì mau vô coi con nhỏ có sao k" có vẻ mấy chuyện của phụ nữ ông Huỳnh không rõ cho lắm thì phải.

"cô ấy chắc chắn k sao đâu chỉ là..." nói đến đây là Dì Năm ấp úng nhìn Hưng sáng hôm đó dì đã thấy Hương lao ra khỏi phòng Hưng khóc nức nở với quần áo xộc xệch , và cũng chính dì đã xử lý chiếc gas giường thấm máu đó.

"nó làm sao cô nói nhanh đi" Ông Huỳnh quát lên có vẻ mất bình tĩnh.

"dạ..dạ..cô hương...cổ có dấu hiệu của người...người có bầu" câu nói của dì Năm làm ông Huỳnh đứng hình, Hưng thì cúi mặt uống nhanh tô canh chua .

"cô nói...con bé có thai" 

"dạ"

lát sau Hương trở ra ngồi lại vào bàn ăn

"con xin lỗi bác, tại dạo này con hơi mệt nên ...." 

"Hương bác hỏi con trả lời cho bác biết" Ông huỳnh lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.

"dạ bác cứ hỏi đi ạ"

"đứa bé là con của ai" 

"dạ...bác nói sao ạ..đứa bé nào ạ.." Hương có vẻ khá sững sờ trước lời nói ấy

"cái thai trong bụng con là của ai" ông đanh thép nhắc lại.

"dạ...bác nói cái thai....của con" Hương giống như dơ hẳn 

"cô Hương à, biểu hiện vừa rồi của cô là đang có thai đó" dì Năm nói nhẹ và tai Hương

"con...con có thai.." Hương tròn mắt đặt tay lên bụng rồi nhìn nhanh về phía Hưng.

"ba con gửi con cho bácc nhờ bác chăm nom con vậy mà con để ra cơ sự này bác biết ăn nói sao với ba con đây hả hương" ông đập tay lên bàn tức tối.

"con xin lỗi bác...con không phải muốn như vậy đâu .... đây chỉ là tai nan thôi con xin bác" hương quỳ xuống dưới chân ông nước mắt bắt đầu nhạt nhòa.

"con mau nói đi tác giả của cái bào thai của con là của ai.."

"bác...con...con không nói được...anh ấy đâu có muốn vậy đâu.." Hương nức nở ôm lấy chân ông.

"rốt cuộc à thằng nào...con k nói thì ta biết phải làm sao...là thằng nào làm được không nhận được"

"là con" hưng nãy giờ im lim cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước sự kinh gạc tới tột cùng của ba mình.

"hưng là con.....Hương có..có phải vậy k con" Ông như k tin vào tai mình .

"chính là con" Hương thì chỉ khé gật đầu . Ông Huỳnh lúc này mừng như bắt được vàng bậy, đứa cháu này ông đã chờ đợi lâu lắm rồi cuối cùng cũng đợi được.

"mau..mau đứng dậy đi con....ngồi xuống đây" Ông đỡ Hương dậy 

"hay lắm......2 đứa bay được lắm..cuối cùng Huỳnh gia cũng có người thừa tự......dì năm mau..mau đi hầm canh tẩm bổ cho cháu tôi" Ông k giấu được niềm hạnh phúc vô bờ trong ánh mắt mình, Hương cũng cười thật mãn nguyện chỉ có Hưng là vẫn giữ nguyên cái cảm xúc lạnh lùng tới đáng sợ.

"được rồi..đã vậy 2 đứa mau cưới đi .... tháng sau sẽ tổ chức mọi thứ ba sẽ sắp xếp" Ông nhìn về phía Hưng vẫn đang cắm cúi vào tô canh.

"ba cứ lo mọi chuyện đi con sao cũng được" Hưng đặt tô canh rồi bước nhanh lên phòng , vào phòng tắm anh cả thật nhiều nước lạnh xối thật mạnh vào cơ thể 2 tay anh đấm thật mạnh vào bước tường cho tới lúc dòng nước bị nhuộm đỏ. Huỳnh Minh Hưng mày là thằng khốn, mày là thằng tồi. cảm giác như muốn chết đi cũng không được, sao lai có thể đần độn đến thế giờ phải đối diện sao khi anh tìm thấy Tâm đây. tại sao cuộc đời lại cứ phải trêu đùa con người ta như vậy chứ.

mọi công việc diễn ra rất nhanh chỉ 2 tuần sau là đám cưới đã diễn ra dưới 1 tay Ông Huỳnh lo liệu 

================điện thoại Tâm=================

" cô thấy chưa tôi đã mang thai con của anh Hưng rồi, rốt cuộc thì anh ấy cũng quên cô chỉ trong vài ngày giờ chúng tôi sắp làm đám cưới rồi . tôi đã nói mà cô với anh ấy cũng chỉ như trò chơi vậy thôi Huỳnh Minh Hưng là chồng tôi rồi nhé . hi vọng nhận được lời chúc phúc của cô"

màn hình điện thoại Tâm hiển thị dòng tin nhắn cùng mấy bức hình anh và cô ta thân mật cuối cùng là bức hình siêu âm thai nhi và tấm thiệp hồng. mọi thứ như chẹn cổ họng Tâm lại k nói lên lời, Tâm lại nở cái nụ cười xấu xí ấy rồi vùi mình trong chăn miệng thì cười mà nước mắt cô ướt đầm chiếc gối. đã hứa sẽ quên, đã nói mình là người dưng mà sao nhận tin vẫn đau đến vậy. Tâm nức nở tới lạc mất nhịp thở cảm giác như mình đã mất một cái gì đó vô cùng quan trọng có lẽ là nửa cuộc đời của chính mình.

===========ngày...tháng...năm khi anh hoàn toàn thuộc về người khác===

tại Sài Gòn người ta cưới nhau linh đình hội tiệc ai cũng vui vẻ cười nói thần sắc của chú rể k được tươi cho lắm nhưng cũng không đến nỗi tệ chỉ có 1 người ở phương xa là đang lặng thầm gặm nhấm nỗi đau của riêng mình. đang tỉa mấy chậu hoa mà chiếc kéo kia cắt cả vào ngón tay bé nhỏ kia máu tứa ra nhiều lắm mà cô còn chăng thấy đau cứ đứng đó nhìn từng giọt máu giớt xuống mà cười như thất trí.

"Hưng anh hạnh phúc....nhất định anh phải hạnh phúc....chúc anh hạnh phúc" từng lời đau đớn em dành cho anh ở 1 nơi xa.

"mong cho anh tình đẹp như mây xanh

thăng trầm chẳng đổi rời, tấm lòng mãi một đời

không như chúng mình trước đây.....

chỉ hứa đôi lười...

mong cho anh...thực lòng mang cho anh..."

chap này phá lệ đăng mừng sinh thần chị Tâm........chứ k là phải 2 ngày nữa mới up cơ 

vài lời của Tú

chị yêu. chị chính là người lô kéo em vào wattpad , mới đầu chỉ đọc về sau thì đợi mãi mấy bạn k chịu viết cho đọc nên sẵn tay áo lên tự viết. Em viết rất nhiều ship chị vớt rất nhiều cặp lý do đơn giản lắm em mong chị em có thể có được 1 người nắm tay chị, cho chị 1 bờ vai, cùng bước với chị tới hết cuộc đời này. Dù bây giờ chị chưa công khai nhưng em tin có thể chị đang yêu, được yêu và sẽ luôn yêu hết mình. Chị à hôm nay là ngày chị 38 ấy quên 18 rồi đấy, cả 1 quáng đường chị chắc chắc đã trả qua rất nhiều mối tình khác nhau , đau buồn hạnh phúc chị trả còn nhiều hơn em. Nhưng thanh xuân rực rỡ chị đành cho nghệ thật, cho âm nhạc, cho fans chắc có lẽ tới lúc chị dành cho mình rồi. Ai cũng nói dù chị chẳng còn đứng trên sân khấu chúng em vẫn theo chị nhưng rồi sẽ chẳng ai có thể cùng chị đi mãi mãi được. em ước rằng chị có 1 ai đó thầm lặng đứngg sau chị , đi cùng chị tới lúc chị chẳng còn hào quang vây quanh người ta vẫn nắm tay chị cho tới cuối con đường của chị. em k muốn chị bước 1 mình trên đoạn đường về chiều tà.
Chị ơi chị nợ thanh xuân 1 lời xác nhận hẹn hò nhé.....sinh thần chị chúc chị sớm công khai bồ nha . Yêu chị ...mãi yêu chị cả thế giới của em (Lê Minh Thanh Tú) 

16/01/1981 - 16/01/2018 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro