Ngày Em Ra Đi (mình hãy quên nhau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cô làm rất tốt đó.." trên điện thoại Tâm 1 giọng nói chua chát vang lên cùng điệu cười mỉa mai.

"giờ có thể đưa tôi đi gặp ông tôi được chưa" Tâm ngồi hàng ghế sau của 1 chiếc xế hộp sang trọng cùng với 1 người tài xế từ đầu chí cuối k nói 1 câu, có lẽ anh ta bị câm 

"chưa được"

"cô còn muốn gì nữa"

"đơn giản thôi cô phải chuyển đi nơi khác và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh Hưng nữa"

"tôi đi đâu được chứ" cô ta thật là quá đáng muốn đưa Tâm tới con đường cùng hay sao

"tới chỗ ông nội cô đang ở rồi 2 người hay ở lại đó luôn đừng bao giờ về lại Sài Gòn nữa nếu k thì cô sẽ k bao giờ gặp lại ông cô nữa"

"được....tôi đi". kết thúc cuộc điện thoại Tâm lặng người ngồi nhìn từng cung đường trôi qua trước mắt . lần này rời đi là mãi mãi ta sẽ chẳng còn nhau, nhưng đó là chọn lựa của cô và cô chấp nhận nên chẳng oán trách ai. có lẽ chúng ta là sai người sai thời điểm và mình dừng lại có lẽ là vì anh sẽ có người khác yêu thương anh như em và còn hơn em. cả đoạn đường đi Tâm k ngừng tự nhủ quên đi mọi thứ rồi cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay lúc cô tỉnh giấc đã là đầu giời chiều và xe vẫn đang đi khung cảnh phía ngoài thật lạ kéo cửa kính xuống thì 1 luồng gió lùa vào hất tung mái tóc rối bời của Tâm làm cô ớn lạnh.

"Đây là đâu vậy??" Tâm bâng khuâng hỏi

"Đà Lạt" anh tài xế lên tiếng làm Tâm cũng hơi bất ngờ mình đã đi xa vậy rồi sao???

"bao lâu nữa mới tới vậy" 

"2 tiếng nữa , tới tôi sẽ gọi"

 rồi đoạn đối thoại ngắn ngủi kết thúc trong suy tư nơi Tâm.  Anh giờ sao rồi??? anh có nhớ em như em nhớ anh bây giờ không ??? hay anh còn hận em??? còn em từ lúc này em sẽ quên anh.

Đà Lạt ngày....tháng....năm....nơi mình dừng chân.....em sẽ gói tất cả những gì thuộc về anh rồi ném xuống thung lũng đầy hoa Giơn, em sẽ viết tên anh lên mây trời xanh biếc để gió cuốn đi mãi xa vời  để một ngày nào đó làm gió phiêu lãng nơi cuối trời tìm anh. Từng rừng thông, từng thung lũng, từng cánh đồng lướt qua rồi chiếc xe chở Tâm dừng lại dưới chân 1 ngọn đồi nhỏ xung quang thật vắng lặng chắc phải vài quả đồi mới có 1 ngôi nhà ngỗ nhỏ như vậy.

"ông cô ở trong nhà trên đồi kia" Anh tài xế sau khi chất hết đồ xuống xe cho cô thì trỏ về phía căn nhà 

"vâng.cảm ơn anh"Tâm cúi đầu nhìn theo bóng chiếc xe xa dần qua mấy cung đường đèo uốn lượn. đây quả thật quá là hoang vắng,  đúng là k muốn ai biết cô ở đây mà , xách 2 chiếc valy to đùng vất vả leo lên tới cửa nhà là mệt muốn xỉu rồi nhưng nghĩ tới ông đang ở phía trong là cô vui rồi. vươn vai, vặn mình , hít 1 hơi thật sâu rồi đẩy cửa bước vào

"ông ơi con về rồi nè.....nhớ ông quá à" Tâm vừa bước vào vừa vui cười thản nhiên như chưa từng có chuyện gì sảy ra.

"ở đây không khí trong lành vậy tốt cho ông tĩnh dưỡng lắm à" Tâm tiến tới gần bếp lò nơi ông cô với mái tóc bạc trắng đang ngồi trên chiếc ghế tựa đong đưa vẫn cúi xuống quàng tay qua vai ông Tâm lại nũng nịu như mọi khi

"ông khỏe hông??? mấy hôm nay có uống thuốc đều hăm zợ"..còn.." lời Tâm bỗng dưng bị cắt ngang 

"quỳ xuống" ông bất ngờ lên tiếng

"ông....ông nói.." Tâm trùng xuống tức thời chắc chắn là ông đã biết chuyện.

"ta nói con quỳ xuống" Ông đứng dậy nhìn Tâm từ từ chống gối xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"con..." Tâm cúi gằm không nói nên lời 

"con sao hả Tâm..ông chăm sóc con từ khi con mới lọt lòng, nhìn con lớn khôn công sức ông dạy dỗ con đem đổ sông đổ bể rồi hả Tâm" 

"ông con không dám quên lời ông đâu" Tâm 2 tay nắm chặt cố gìm cảm xúc lúc này

"con k quên, con k quên mà con vì tiền tự bán cả tiết hạnh của bản thân sao Tâm??" đôi mắt ông đỏ hoe k giấu được cảm xúc.

"không .....con không"

"còn không....không thì sao mày lại phải về đây hả con....bị người ta phát giác rồi phải chốn chui chốn lủi thế này sao con.." ông giận tới tía tai từng cơn ho dữ dội

"con...con xin lỗi ông....xin ông có đánh con có mắng con...ông đừng giận mà ảnh hưởng sức khỏe ông ơi.." Tâm níu lấy chân ông 

"được rồi...hômg này ta phải thay ba mẹ con dạy dỗ con đàng hoàng.." Ông cầm cây gậy trên tay đáng vào lưng Tâm trong khi cô chỉ cam chịu cắn răng mà không nửa lời than trách...từng đòn vào người Tâm đau một thì ông đau mười....vừa đánh cháu mà nước mắt ông cứ rớt xuống không ngừng...

"trời ơi.....sao nỡ đầy đọa cháu tôi vậy nè trời.. sao không để thân già này chết đi mà cứ bệnh tật triền miên để làm khổ con khổ cháu...." ông quăng cây gậy qua 1 bên mà gục xuống bên Tâm ôm lấy khuôn mặt đứa cháu nhỏ khốn khổ chàn trề nước mắt. Từ nhỏ tới lớn luông phải chịu thua thiệt với người ta.

"ông lỗi của con...ông đừng nói vậy...con xin lỗi" Tâm ôm lấy ông trong những tiếng nấc dài.

"lỗi của ông...là lỗi của ông....sao con gốc thế hả Tâm..." trong lòng ông dằn vặt vô cùng chính là tại bệnh của mình mà Tâm phải vì tiền bất chấp tất cả.

"Ông à con chỉ cần ông thôi.....mọi chuyện qua rồi giờ con sẽ làm lại....." Tâm cố trấn an cả ông và bản thân mình.

"được rồi....từ giờ ở đây sống cuộc sống mới...coi như mọi chuyện chưa từng bắt đầu....cháu gái của ta" sau hôm nay tất cả là dĩ vãng, Tâm giờ ở đây trồng hoa, chăm cây với ông sống cuộc sống vô lo vô nghĩ quên hết tất cả sự đời những liệu rằng có thể...........................nhưng chắc chắn năm tháng sẽ xóa đi vết thương lòng nhau.

========Sài Gòn những ngàyvắng em======================

đã cả tuần kể từ khi mọi chuyện sảy ra Hưng luôn ra khỏi nhà từ rất sớm, kết thúc công việc là lại đi uống rượu tụ tập cho tới khi say lả mới chịu vệ. Anh luôn tỏ ra mạnh mẽ , luôn thể hiện tất cả đều ổn nhưng ai mà không biết anh tổn thương tới thế nào, anh muốn quên cô đi nhưng cứ càng uống thì lại càng nhớ, càng say thì lại càng đau. đêm nay cũng không phải ngoại lệ anh gọi cửa khi đã 1h đêm trong bọ dạng say sỉn, lếch thếch nồng nặc mùi rượu.

"Anh lại uống say rồi sao..???" Hương mở cửa thì Hưng đã ngã bổ về phía cô

"say gì chứ....tôi không say..." lảo đảo anh đổ cả người lên vai Hưng 

"còn nói không.....có cần vì cô ta mà khổ vậy không" Hương càu nhàu rồi dìu Hưng lên phòng chật vật lắm mới đặt được anh lên giường. Tháo dày, bỏ tất, láu qua mặt cho anh tới khi cô  cởi cúc áo sơ mi tính thay đồ cho anh thì bất ngờ bị anh nắm chặt cổ tay kéo ngã vào lòng.

"Tâm..đừng đi....đừng rời xa anh" năm trong lòng 1 người mà lại gọi tênngười khác quả thật không mấy dễ chịu nhưng cơ hội ngàn năm có 1 này thì k nên chấp nhặt chuyện nhỏ chớp lấy thời cơ cô xé đứt mấy chiếc cúc áo còn lại, điên dại hôn lên người anh đôi tay lần mò khắp cơ thể anh như kiểu đậy bản năng nguyên thủy. Như con thú dữ trỗi dậy cùng với men rượu nồng nàn dưới ánh đèn ngủ mờ ảo chẳng thấy rõ mặt người . chẳng mấy chốc 2 thân thể đã trần chụi quấn lấy nhau trong cuộc hoan lạc  dục vọng tràn trề âm thanh ám muộn lan tỏa khắp không gian.

"...a......ưm....Hưng nhẹ một chút...aa...." tiếng kêu mê hoặc của nữ nhân càng làm kích thích phần mạnh mẽ nơi anh. ngồi phía sau đưa tay soa nắn bầu ngực căng tròng, hôn thô bạo lên tấm lưng trắng mịn, không ngừng luân động thân dưới vào ra điên cuồng bên trong cô  gái cho tới khi cả 2 gục xuống vì kiệt sức. 

============sáng hôm sau==============

Hưng mơ màng tỉnh giấc đầu đau, tay mỏi nhừ nhìn sang bên cạnh 1 cô gái đang gối đầu trên tay anh chuyện gì vừa sảy ra đêm qua......chẳng lẽ anh...

'anh.....anh dậy rồi sao" Hương cũng dụi mắt thức giấc.

"mau ra khỏi phòng tôi.." Hưng lạnh tanh coi như không có gì.

"anh..nói gì" Cô ta như tròn mắt nhìn anh ngỡ ngàng

"bộ điếc hả.....tôi nói cô ra ngoài" Hưng chỉ tay về phía cửa.

"sau chuyện đêm qua...sau khi cướp đi đời con gái của em thì anh có thể nhẫn tâm vậy sao" Hương dưng dưng 

"đời con gái..hư.." nhìn biểu cả ấy của Hưng cô không thể làm thêm gì chỉ đành ôm lấy bộ đồ lao ngay ra ngoài vừa đivừa nức nở. Hưng cười nhẹ rồi lật chăng bước xuống giường nhưng khi nhìn lại thấy chiếc gas trắng thấm 1 vùng đỏ anh thoáng biếng sắc cau mài. 

"giờ anh là của em rồi HUỲNH MINH HƯNG"

==========còn tiếp=======================

Tú thấy Tú hơi hiền chap sau cần ác hơn xíu nữa

phát biểu cảm nghĩ của các bác đi nào cho dù k được hay có lắm cũng nên ủng hộ tinh thân để nhanh viết chap sau chứ nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro