NƠI MÌNH DỪNG CHÂN( nỗi đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chuyện đã vậy rồi mình đừng diễn nữa" môi Tâm rung lên làm Hưng chết điếng người

"em nói gì vậy..em nói gì vậy đừng đùa nữa"  Hưng dường như choáng váng với mọi chuyện sảy đến quá bất ngờ.

"em nói thật.....con xin lỗi bác đúng là bọn con chỉ vợ chồng như trong hợp đồng"Tâm  cúi đầu gằn giọng

"Tâm em còn giận phải không....đừng đùa nữa....chuyện này k giỡn được đâu mà" Hưng như ngây dại lao tới nắm lấy tay TÂM đôi mắt như van nài

"em chỉ nói sự thật thôi...dù sao bác cũng đã biết rồi " Tâm nhìn vào mắt Hưng đôi mắt cô đáp trả chỉ lại lạnh lùng tới vô tận

"k phải....ba à k phải đâu tại Tâm cô ấy..cô ấy đang còn giận con đó thôi.."Hưng vẫn k thể chấp nhận được những lời nói của Tâm

" Hưng !!! con còn muốn lừa dối ta đến bao giờ nữa cô  ta cũng đã thừa nhận rồi" 

"ba k phải vậy mà.....Tâm..Tâm" Hưng dường như chẳng thể chịu đựng được chuyện này nó quá sức với anh

"mình kết thúc hợp đồng sớm cũng được....miễn em nhận đủ tiền theo hợp đồng" thực sự chẳng thể tin nổi những lời ấy lại thốt ra từ Tâm . tay anh rời tay Tâm buông thõng

"em...em cuối cùng cũng chỉ vì tiền thôi sao???" giọng anh âm u 

"thì từ ban đầu em kí hợp đồng này cũng chỉ là công việc để kiếm tiền thôi"  

"em.....em....tôi thực sự...." Hưng giờ giống như người say bị ngã dúi dụi xuống mặt đường đau đớn lâng lâng

"tôi sẽ trả tiền giờ cô mau thu xếp ra khỏi đây ngay đừng bao giờ quay lại đây nữa " Ông Huỳnh nằm trên giường bệnh nhấc điện thoại chỉ 1 phút sau đã có người tới.

"con cảm ơn bác..chào anh" Tâm chậm rãi bước ra khỏi phòng đển lại phía sau là ba Hưng vừa bực vừa sót sót cho tình cảm ông dành cho cô gái kia như chính con mình nhưng chỉ nhận lại là sự dối trá, bực vì đã bị lừa gạt bởi chính con trai mình. Hưng thì đứng như trời chồng , mọi thứ quá nhạnh như 1 tia chớp cắt ngang rồi kéo mọi yêu thương vụn vỡ. Cả tuần cô lạnh nhạt với anh giờ anh đã hiểu lý do k phải vì anh đã làm gì sai mà vì Tâm chưa bao giờ yêu anh. rốt cuộc cô cũng thực dụng như bao người khác chẳng lấy 1 cô gái thương anh thật lòng. Người còn lại hả hê vui vẻ nhất có lẽ là Hương giờ thì chẳng ai có thể tranh dành Hưng với cô nữa. 

còn 1 người nữa vừa bước ra là tự mình lựa chọn, là mình tự nguyện cô cứ nhủ thế xuống dưới nhà rồi bước lên xe. vừa đóng cửa xe lại cô gục xuống hàng ghế k hề khóc, cô chỉ nằm đó cười 1 nụ cười thực sự rất xấu xí...

" thà đau đớn gấp trăm lần còn hơn làm anh khóc một lần

lời sau cuối đến bất tận nơi tình mình dừng chân

thực lòng xin lỗi, thực lòng xin lỗi anh.."

==============================================================

Hưng trở về phòng anh k nói thêm 1 lời nào......cánh cửa phòng đóng lại là có cái gì đó ấm nóng trên gò má....anh khóc rồi. tất cả những gì anh làm, tình cảm anh đã trao chỉ là ảo mộng. anh đã từng nghĩ về những đứa trẻ , anh từng nghĩ mình sẽ thật hạnh phúc trong 1 gia đình bé nhỏ. Hưng như cuồng điên tất cả đồ đạc trong phòng đều bi đập tới tan nát, chiếc lattop anh mua cho  co cũng vỡ vụn, khung ảnh cưới trên tường cũng tan nát . bàn trang điểm, chiếc đồng hồ báo thức, bức trang cô tự vẽ, ....tất cả mọi thứ thuộc về cô tất cả đề bị anh đập nát, như đập tan 1 bóng hình cũng chính là tan vỡ tim anh. cuối cùng là chiếc nhẫn trên tay cùng 1 hộp nhung màu đỏ với 1 cặp nhẫn thật đặc biệt cái mà đáng nhẽ tối qua anh phải trao cho cô anh phải đeo cho cô phải lấy nó để cầu hôn cô thực sự giờ tất cả đều tan nát.............................

"Tôi sẽ không bao giờ khóc....không bao giờ khóc vì em thêm 1 lần nào nữa Phan Thị Mỹ Tâm "

==============================================================

Tâm ghé lại công ty thu dọn đồ lần cuối và sẽ chẳng bao giờ trở lại nơi này dù chỉ 1 lần. chiếc bàn này, cái ghế  này, sofa kia đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm. Nơi đây có lẽ là nơi lưu giữ nhiều kí ức ngọt ngào nhất với Tâm,nơi họ gặp nhau, nơi chúng ta đã xao xuyến bồi hồi, nơi cô đã yêu anh thật nhiều, nơi cô đã thuộc về anh, nơi cô trao anh tất cả những gì mình có. cũng chính nơi đây mình dừng chân. tháo chiếc nhẫn trên tay ........................... 

một chiếc xe hơi sang trọng k phải xe nhà Hưng đón Tâm đi chỉ sau một ngày họ chẳng còn bao giờ nhìn thấy nhau nữa vì em đã bước đi thật xa........................................

==============================================================

ngắn thui những màu đủ đau nhỉ

Tú thân gửi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro