Lưng chừng (nỗi đau)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần hết kì nghỉ rồi mà cả hai vẫn cứ loanh quanh trong căn nhà nhỏ xinh, Hưng vẫn luôn chăm sóc ngọt ngào hết sức ấy vậy mà Tâm vẫn cứ lạnh nhạt với anh. bao nhiêu mơ mộng về 1 tuần trăng mật ngọt ngào , lãng mạng, và hạnh phúc đều dường như tan biến....

------tối hôm đó, trăng sao và gió--------------------

"Tâm ơi....mau ra đây..." tiếng Hưng la lớn từ sau vườn mà Tâm vẫn vờ k ghe cứ đọc sách trong phòng 

"Tâm...mau ra đi....anh bị con gì cắn nè" Hưng la ngày 1 thất thanh kèm chút đau đớn Tâm ngồi phía trong có chút nóng lòng nhưng vẫn cố k chịu ra.

"a...a.....đau quá.......cứu tôi với....a...L\"Hưng gào lên hết sức Tâm chịu k nổi liền lao ra lo lắng trào dâng .

"Hưng anh ở đây...anh có sao không" Cô gọi tên anh khi ở vườn trước k hề thấy bóng người

"Tâm...anh ở sau nhà này,,,,," Khi Tâm vừa lao ra phía sau thì trời ạ.......Hưng k hề sao cả anh đứng nép vào bờ tường đưa tay kéo cô về phía mình

"anh....anh có sao không???anh bị con gì cắn???ở đâu???" Tâm k giấu được sự lo lắng khóe mắt cô đã căng lên

"k....anh không sao" Hưng giữ lấy vai cô mỉm cười 

"anh......anh lừa tôi" mặt Tâm biến gạt tay Hưng ra..anh lại dở trò lại lừa cô

"k sao em chịu ra chứ" Anh vẫn cười rất tươi như đang đùa nghịch với cô. k nói thêm lời nào đưa tay gạt khóe mắt cô bước vào nhà thì bị anh giữ lại.

"Buông tôi ra...thả tôi xuống anh làm gì vậy...." Tâm chưa kịp bước đi đã bị Hưng vác xốc lên vai

"đi ra ngay đây" 

"mau thả tôi ra....đồ khốn...anh mau bỏ tôi xuống" Tâm thét lên đánh mạnh vào vai anh dãy dụa. chỉ đi vài bước là Hưng đặt cô xuống vừa đứng xuống quay người lại Tâm như đứng hình im bặt. Gì vậy...trước mặt cô là cả khu vườn được thắp sáng lung linh , 1 trái tim thật lớn bằng hoa hồng và nến ,  tiếng nhạc vang lên du dương. Hưng nắm lấy tay cô kéo cô vào giữa trái tim hoa hồng lớn Tâm có lẽ là quá bất ngờ chỉ biết đi theo anh. Khi mọi thứ đã đã vào vịt trí hết Hưng cầm điện thoại chỉ với vài thao tác thì không biết pháo điện ở đâu bật sáng tung tóe. tường nhà phía sao trở thành 1 màn chiếu lớn chạy hình anh của cô những đạo clip nhỏ cô đang ngồi đọc sách, hình ảnh cô đang ngủ hay say sưa nghe nhạc trên nền nhạc 

"từ ngày em đến thấy...thấy đêm đen tàn nhanh hơn 

sớm mai khẽ khàng êm ru cho đời ta như mơ.........." 

Tâm thì bất giác lại cay cay khóe mặt không giấu được cảm xúc rằng cô đang rất hạnh phúc.

"Tâm....nhìn anh nay" Khi đoạn phim ngắn vừa kết thúc Hưng xoay Tâm về phía mình

"em có tin anh không"Hưng với đôi mắt sáng ngời anh nhìn thẳng vào Tâm nhưng cô lại lảng tránh trong sự bối rối

"anh nói em thành thực nhìn vào mắt anh " Hưng lại cái giọng điệu ra lệnh ngay ngắt Tâm vẫn  k cứng đầu k chịu nghe

"cả tuần nay rốt cuộc có chuyện gì?? anh đã làm gì sai?? hay là ai đã nói gì với em???"Những câu hỏi cũng chỉ nhận lại sự im lặng của cô gái nhỏ bé .

"dù là gì thì cũng không thay đổi mộtt điều rằng anh vẫn rất,........,rất yêu em"vừa dứt lời là Hưng đã kéo Tâm về phía mình chiếm lấy đôi môi cô, Tâm chống cự dãy giụa đánh mạng vào lồng ngực cường tráng của anh .

" nếu đánh anh mà em hết giận đánh mạnh chút...nếu đánh anh mà em vui vẻ thì đánh nhiều chút"

"đồ ngốc....anh là đồ ngốc" Tâm nghe những lời ấy thì đôi tay trùng xuống như mất hết sức lực  nước mắt bất giác rớt xuống.

"đừng khóc anh yêu em"Hưng  ôm trọn cô trong vòng tay ghé sát mặt vào lồng ngực cường tráng nghe từng tiếng thở từng nhịp tim hỗn loạn ấm áp của anh cô thật mềm yếu . Nhưng cô muốn mãi được như vậy được nằm trong lòng anh mà yếu đuối nhưng có lẽ sẽ chẳng thế được mấy lần nữa rồi. 

"à anh còn chuyện quan trọng muốn nói với em" Hưng đan tay vào tóc cô vùi mặt hít lấy thứ hương thơm của nữ nhi mê hoặc.  Tâm tthì vòng tay ôm chặt lấy anh khẽ gật đầu .

"chuyện hợp đồng của chúng ta....anh muốn mình...dừng lại.................." "Reng Reng Reng" Tiếng chuông điện thoại trong túi cắt ngang lời anh

"lại có chuyện gì nữa vậy ba....." Hưng như muốn gắt lên trong điện thoại thì giọng nữ vang lên trong đầu dây bên kia

"anh Hưng anh mau về đi bác bệnh rồi" là Hương

"cô nói sao...bao tôi làm sao"

"sáng nay bác bị ngất giờ thì ổn hơn rồi"

"sao cô k gọi tôi sớm........chăm sóc ba cho tôi, tôi sẽ về ngay"

"ba sao vậy anh" tâm ít nhiều cũng nghe được mập mờ câu chuyện

"ba bị ngất giờ mình về thôi"

vậy là lời cần nói chưa kịp nói, việc cần làm chưa kịp làm,đôi trẻ vội vã trở trong khi mọi khúc mắc vẫn chưa được gỡ bỏ mỗi người 1 tâm trạng , 1 cảm xúc những hình như cảm xúc đó đều dành cho người còn lại.

=====5AM Ho Chi Minh city==============

vừa về tới nhà anh vội vã chạy vào trong lòng như lửa đốt lo lắng vô cùng từ suốt chặng đường đi về k thể phủ nhận rằng anh thực sự rất thương ba dù hàng ngày k thể hiện

"ba...ba" anh lao vào nhà cuồng dại

"cậu Hưng về rồi sao ông chủ đang trên phòng" bỏ mặc lời cô giúp việc hưng 1 mạch lao lên phòng Tâm cũng chạy theo ngay sau

"anh về rồi sao" Hương đang nằm trên sofa trong phòng giật mình khi Hưng đẩy cửa bước vào

"ba......ba có sao không" Hưng chẳng mấy quan tâm thứ gì trừ ba anh lúc này. ba anh nằm trên giường từ từ mở mắt khi thấy  con trai và con dâu mình đôi mắt ông đỏ lên sự giận dỗi

'thằng bất hiếu......mày.." Ông gạt tay Hưng ra làm anh bất ngờ vô cùng

"ba nói gì con không hiểu"

"ba có chuyện gì bình tĩnh đã, ba đang bệnh mà" Tâm phía sau nhẹ nhàng cúi xuống nắm lấy bàn tay ông thì ngay lập tứ bị gạt ra còn mạnh hơn Hưng hồi nãy

"cô đừng gọi tôi là Ba...k phải diễn nữa đâu" đến đây thì có vẻ Tâm cũng đoán ra được mọi chuyện trong khi Hưng thực sự vẫn chưa hiểu gì

"rối cuộc có chuyện gì,.....ba sao vậy"

"cái này phải là ba hỏi con mới đúng ....đây là cái gì chứ" 1 xấp giấy từ trên bàn cạnh giường ông bị đáp xuống sàn nhà . nhìn vào mấy tờ giấy ấy cả Tâm và Hưng như đóng băng tại chỗ 

"sao...sao ba lại có nó..." Hưng nhặt xấp giấy lên đó là " HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN" của 2 người

"Ba à nghe con giải thích đi chuyện k phải như vậy đâu" Hưng bình từ lại biện minh

"mày còn muốn nói gì nữa "

"  ba ..... con và Tâm ban đầu là kí hợp đồng nhưng sau 1 thời gian thì tụi con thực sự có  tình cảm với nhau giờ tụi con đã thực sự là vợ chồng rồi ba"

"mày lại muốn tiếp tục lừa ba mày phải không"

" k lần này là thật đó ba ba phải tin con"

' sau những chuyện này mày nghĩ ba ccòn có thể tin con sao Hưng"

"ba à con thề....đúng không Tâm....em giải thích với ba đi chứ mình yêu nhau mà....mình thực sự là vợ chồng mà..."Hưng nhìn về phía Tâm đang thất thần lùi về phía sau mình khuôn mặt cô xám đi ánh mắt vô hồn với câu nói làm Hưng lạnh sống lưng

......................chap sau sẽ rõ............................

thi văn được điểm thấp buồn quá tới k muốn viết luôn nhưng nghĩ mọi người đang đợi nên vẫn lê lết vào gõ

ủng hộ Tú nhiều chút đi cho có động lực xem nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro