Oan Gia (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 nguyên buổi sáng không có việc gì tốt lành cả .đến giờ nghỉ trưa trở về nhà lấy hồ sơ ăn trưa  Hưng chỉ tính nghỉ 1 lát vì mấy ngày nay anh lu bu tới ngủ cũng k có thời gian. vậy mà đặt lưng xuống 1 lúc đã 2h kém 15 trời ạ trễ giờ anh lao như bay tới công ty mà không cần tài xế. chiếc xe đi với tốc độ cao tới 1 đoạn đường đầy nước Hưng đâu có kịp để ý thì 'chẹt' vũng nước đọng bắn tung tóe lên vỉa hè sui sao lúc đó trên vỉa hè đang có người vậy là ướt hết luôn.  Hưng nghĩ cũng có lỗi nhưng vội nên cứ thế lao đi nhưng nào có yên được. 'đốp' 1 âm thanh lớn phát ra từ phía sau khiến anh đừng lại qua kính xe anh thấy cô gái kia thì đang chạy tới tay cầm 1 chiếc giày chiếc còn lại đương nhiên là vừa đập vào xe anh rồi rớt xuống đường.trời ơi cái ngày khỉ gì vậy nè . cô gái đập mạnh vào kính xe ra hiệu cho anh ra ngoài. tháo chiếc kính cài lên áo anh đẩy cửa bước ra.

'lại là cô' ' lại là anh' hai người cùng đồng thanh ta nói đúng là oan gia ngõ hẹp mà

'nè cô bé bộ cô là sao chổi hả sao mà lần nào gặp cô tôi cũng xui xẻ vậy' 

'anh kia anh nói cẩn thận nha anh mới là sao quả tạ thì có anh làm tôi hôm nay bị trưởng phòng la giờ lại còn làm ướt lem bộ đồ của tôi sao tôi đi lm được chứ' Tâm chợn trừng mắt nhìn anh

'ướt thì thay bộ khác chứ sao' Hưng hất cằm

'sao đây giờ đã sắp trễ giờ làm rồi đó tôi về sao kịp mặc vậy sao đi làm anh đền cho tôi đi'

'bớt kì cục lại nha sao chổi cô hồi nãy k biết có đáp trầy xe tôi k kìa tôi chưa bắt cô đền cho tôi là may rồi'

'này đó là giầy thể thao mềm sao mà trần đừng nói nhiều mau đền bộ đồ mới cho tôi đi'

'cô đúng là đồ ghê gớm tôi k đền rồi sao vậy sáng nay cô đổ cafe lên người tôi đó cô đền tôi đi'

'đó là anh sai nên tôi k đền còn đây anh cũng sai nên anh phải đền anh mà k đền tôi la lên đó nha'

'cô giỏi la đi coi' 

'cứu tôi có người sàm sỡ cứu...cứu...' cô bé này đúng là hết chỗ nói mà làm vậy thì Hưng còn có thể làm gì nữa chứ

'thôi...thôi được rồi tôi đền tôi đền' anh phải xuống nước rồi

'vậy từ đầu có phải hay không' Tâm cười khoái chí thật là hả hê mà

'mau lên xe tới shop gần công ty rồi vào mua '

tới 1shop thời trang lớn họ vào Hưng kêu nhân viên lấy cho Tâm 1 bộ đồ công sở cho nữ . Từ phòng thay đồ bước ra chân váy ngắn ôm sát áo trắng trễ vai. Hưng bước tới kéo buộc tóc của Tâm xuống rồi kiếm cho cô 1 đôi giày cao gót thấp .

'này như vậy tôi k quen' Tâm ngượng ngùng cô chưa bao giờ ăn mặc vậy cả

'tôi là người sang trọng tôi biết sao là đẹp đi với tôi cũng phải đẹp xíu chứ mà cô có thấy ai đi giầy thể thao mặc váy chưa vậy' Tâm không nói thêm gì mà quả thật nhìn kỹ thì trông cô như vậy thực sự là  rất đẹp . cứ tưởng vậy là hết rắc rối ai ngờ vừa ra quầy thanh toán thì đụng ngay phải bà cô út mỏ nhọn của Hưng nổi tiếng là nhiều chuyện.

'ấy Hưng đó hả vô đây làm gì con đây là shopthời trang nữ mà'

'con..con' Hưng đang ấp úng thì Tâm lững thững bước ra vừa đi vừa dòm bộ đồ nói

'này anh con bộ đồ này có phải là hơi hở quá không vậy????' vừa thấy Tâm cô út của Hưng đã mồn nhanh hơn não

'chà đi mua đồ cho bạn gái phải không cũng xinh gái đấy chứ vậy mà bố mày cứ kêu mày ế bắt cô mai mối cho' bà nhìn Tâm chân chân từ trên xuống dưới như muốn ăn thịt cô

'không...không phải vậy đâu cô' anh ngay lập tức phủ nhận tính giải thích mà k kịp nói.

'chào con . cô là cô của thằng Hưng nó mua đồ cho con đó hả' bà chạy ngay tới chỗ Tâm làm cô bất ngờ đơ ra chẳng hiểu gì .

'dạ ' Tâm tròn mắt nhìn Hưng

'thôi cô ơi con đi trước đây muộn giờ rồi về con sẽ giải thích sau' Hưng kéo Tay Tâm đi ngay có cuộc họp quan trọng đang diễn ra làm anh k kịp giải thích.  

'Hưng .....Hưng  đợi cho cô nói với bạn gái mấy ccâu đã coi làm gì mà chạy như ma đuổi vậy'

Cả 2 cùng bước xuống xe đi vào có mấy nhân viên nhìn thấy cũng chỉ trỏ họ tò mò về cô gái xinh đẹp kia Hưng thì lao thẳng lên phòng họp còn Tâm trở về chỗ làm , mọi người trong phòng đều hết nỗi ngạc nhiên không ai nhận ra đây là Mỹ Tâm của thường ngày cả ai cũng trêu làm Tâm ngượng đỏ mặt . quả thật ăn mặc vào thì Tâm cũng là 1 đại mỹ nhân chứ chẳng đùa.  kết thúc 1 buổi làm việc dài tới 9h đêm Hưng mới ra về anh nhận ra túi đồi hồi trưa của Tâm vẫn để lại trên xe . Tính quăng thùng rác mà nghĩ tới nghĩ lui nếu lỡ cô ta đòi thì làm biết làm như nào sao chổi đó phiền phức hết ý nên thôi sách đại về mai mang trả . Ba anh cũng vừa về tới đang ngồi ăn cơm

'Hưng về rồi hả gồi ăn luôn đi' 

'dạ'

'hôm nay ở cuộc họp ý kiến của con rất tốt đó'

'cảm ơn ba'

'đồ mới của cậu chủ hả để tôi mang giặt ' cô giúp việc thấy túi đồ trên bàn liền cầm tính mang giặt

'ấy dì Năm đừng' anh với theo giật lại chiếc túi làm đồ trong đó rớt ra quần áo và giày nữa thôi song luôn

'ủa đồ..đồ nữ' dì giúp việc thốt lên bất ngờ

'sao đồ nữa hả' ba anh cũng nhớm lên nhìn vẻ mặt hớn hở

'ba con có thể giải thích'  anh cuống quýt

'rồi ba biết rồi mà nói mới nhớ hồi chiều cô út nói thấy con đi mua đồ cùng bạn gái là cô gái con nói với ba đó đúng không '

'ba à không phải như cô út với ba nghĩ đâu' Hưng rối rít

'được rồi ba biết là con chưa muốn lập gia đình nhưng mà biết ba mong lắm rồi không hả mau mau dắt nó về cho ba coi mặt được thì tới luôn đi '

' không phải vậy đâu bà à tụi con...' chưa để Hưng nói song  ba anh đã gắt lời

'ba cho con 3 ngày để ra mắt người yêu nếu không thì ba sẽ quyết định luôn cho con với con Hương tự con suy nghĩ đi ' ba anh nói rồi cũng buông đũa lên phòng. 

thôi song rồi nhờ cái đồ sao chổi đó mà giờ chắc cuộc đời anh lụi tàn quá biết làm sao đây giờ thì kêu trời trời k thấu gọi đất đất chẳng thưa. oan gia đúng là oan gia 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro