HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả đêm Hưng trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường không tài nào mà ngủ  nổi cứ nghĩ đến việc phải gặp mặt cái cô Quỳnh Hương giỏi đóng kịch đó làm Hưng thấy cuộc đời như bế tắc. Rồi lỡ phải lấy cái loại người lẳng lơ còn cố ra dáng thanh cao đó thì thà chết còn hơn. 1h sáng Hưng gọi cho Vũ Hà bạn thân chí cốt của anh lôi cậu ta dậy Hưng kể 1 mạch từ đầu chí cuối câu chuyện oan gia của mình làm trong cơn ngái ngủ mà cậu ấy còn phải thét lên cười. sau hơn 1 tiếng chuyện trò thì có vẻ mặt Hưng có khởi sắc nụ cười xuất hiện đôi lúc còn cười đầy khoái chí. Có lê ông bạn Thân nổi tiếng tinh quái lầy lội và lắm chiêu này đã tìm ra lối thoát cho Hưng nên cuối cùng thì anh cũng chợp mắt được.

-------------------------------------------------------

sáng hôm sau Hưng có vẻ hồ hở dậy rất sớm lần đầu tiên trong đời dì Năm thấy cậu chủ muốn phụ bếp không biết là bão lớn cỡ nào nữa đây!!! dì thầm nghĩ. Tới công ty thì tự dưng lại có hứng thú đi thăm quan , các phòng, ban ngóc ngách nào anh cũng ngó tới. Vừa tới phòng ý tưởng mới  là đã nghe tiếng la mắng om sòm

'cô làm gì kì cục vậy chứ thời buổi nào rồi còn viết tay lại còn viết sai nữa vậy sao mà nộp lên trên đây' cô phó phòng xưng xỉa 

'tội xin lỗi tôi sẽ sửa lại tại tôi k có lattop cái nhân nên...' là cái đồ sao chổi đó nhìn bị la thật là tội nghiệp. sao lại dám la người đã dám chửi giám đốc không thương tiếc chứ người xứng đáng được la cô ta phải là Hưng

'không có sao từ đầu còn tới đây làm đã là nhân viên văn phòng là phải có lattop cái nhân để làm việc . không đủ điều kiện như vậy còn đòi vào làm ở nơi cao sang đây là 1 phòng mới của cô ty để thực hiện dự án lớn đó sao lại người như cô lại vô đây được không biết' chị ta mỉa mai làm Tâm gần như sắp không chịu được tính vùng lên thì 1 giọng nói cất lên làm ai cũng xanh mặt riêng cô phó phòng thì thất hồn .

'người như cô ấy thì sao' trở lại khuôn mặt lạnh lùng ánh mắt như dao lam của giám đốc Minh Hưng thường ngày.

'dạ dạ giám đốc tôi có thể giải thích' chị ta xép nét run rẩy ấp úng khác hẳn hồi nãy.

'thôi tôi biết rồi bộ cứ phải có lattop mới được làm nhân viên văn phòng à' anh cầm tập bản thảo của Tâm viết tay lên đọc

'ý...ý tôi k phải vậy' nhìn cái bản mặt của chị ta lúc này thật mắc cười

'tôi thấy ý tưởng này rất hay rất sáng tạo cô Tâm tôi sẽ đem về nghiên cứu từ từ được chứ. còn phó phòng à tôi thấy cô nên thông cảm k phải ai cũng có điều kiện như cô . mà quyền của cô lớn quá ha còn được cả lắng mạ người khác tôi còn chưa dám nữa có khi phải học hỏi thêm ở cô rôi.'

'tôi...tôi xin lỗi tôi sẽ không vậy nữa thưa giám đốc' chị ta sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. ta nói cái chị phó phòng này suy hớt biết luôn còn Tâm từ đầu chí cuối k nói 1 lời 

'còn 1 lần nữa coi chừng tôi ' anh đi qua khẽ thổi vào ta cô ta rồi đẩy 1 cái hất mắt sắc lẹm qua Tâm còn cô thì cứ dửng dưng không thèm nhìn lấy 1 cái chỉ tủm tỉm cười đắc ý. muốn gặp riêng cô nhưng không biết ngỏ lời làm sao nên về phòng thôi thì đợi lúc tan làm gặp nói cho tiện. Đến giờ nghỉ trưa đợi mãi ở căng-tin mà cũng chẳng thấy Tâm đâu làm cái vẻ vui cười biến mất mà thay vào đó là gặp ai cũng muốn cáu. Không gặp được Tâm Hưng lại có ý khác anh tới phòng nhân sự tìm hồ sơ của cả phòng thiết kế về . Tâm là người mới nên cũng ở ngay phía trên. Vừa đọc vào sơ yếu lý lịch mắt anh đăm chiêu với dòng chữ lớn ở chỗ lý lịch cha mẹ họ đều đã mất. Phút chốc anh thắt lòng cái đồi sao chổi đó cũng thật là tội nghiệp. Lấy sổ tay chép lại 1 số thứ cần thiết về cô Hưng có lẽ chỉ tâm đắc mỗi cái tên sao mà đẹp vậy. Phan Thị Mỹ Tâm.cơ mà sao con người chưa thấy giống cái tên cho lắm.

=========================================

Tan sở là chạy thẳng ra bãi lấy xe lao đi luôn theo địa chỉ vừa tìm được cách công ty cũng không xa. cứ chờ ở đó 15p 30p 1h kết quả là ngật ngù tới lui cũng chưa thấy con nhỏ nó về qua địa chỉ k ghi rõ chỉ biết ở cái ngõ này thui . lối vào nhỏ xíu đèn đường thì không có sự kiên nhẫn của Hưng cũng tới tầm rồi có làm thêm thì cũng phải về rồi chứ 2 tiếng gồi đợi dài dằng dặc tới lúc k đợi được nữa tính lấy điện thoại gọi theo số nghi theo hồ sơ thì anh thấy Tâm tung tăng đi từ con hẻm tối đó ra tay cầm bịch rác . trời con gái con lứa đường tối thui mà đi 1 mk vậy k biết sợ làm gì, mà về hồi nào sao k thấy vậy. lao ngay xuống xe dí theo nhưng hổng kịp người  gì đâu như ma lúc ẩn lúc hiện. đứng trước con hẻm đen thui k 1 tia sáng anh run nhưng dù gì cũng đờn ông con trai sợ gì chứ tới luôn. liều mạng Hưng phóng theo đi 1 đoạn thấy bóng Tâm rồi mà cố dí theo thì lại mất bỗng anh khựng lại trước lối rẽ biết hướng nào đây tự dưng da gà ở đâu lũ lượt kéo về có gì đó không ổn linh cảm xấu anh bật run lẩy bẩy tóc gáy dựng đứng .

'đồ biến thái cho mày chết....chết này....dám dình dập chị hả cưng' tTâm lao ra đập túi tụi không thương tiếc

'này....này dừng lại hiểu nhầm rồi tôi...tôi k phải' Hưng ôm đầu cuống quýt giải thích

'còn trối à.....dồ biến thái...đồ bệnh hoạn...' mấy cú lên gối lên tục thúc mạnh vào bụng 

'tôi...giám đốc Minh Hưng đây mà' dồn hết sức anh thét lên

'giám ...giám đốc anh...không sao chứ' Tâm đứng hình dừng tay 

====================cách=====cách====cách=================

'cô thật là dã man mà chết tôi quá' Hưng ôm bụng rên rỉ với vài vết bầm trên mặt

'tôi xin lỗi tại dạo này đang có mấy tên bệnh hoạn quanh đây mà anh lại không nói gì đi theo tôi nên....'

'ái dà......biết vậy mà cô còn ra ngoài ban đêm vậy'

'thì có mình tôi nên tôi phải đi thôi . thuốc này anh bôi đi cho tan vết bầm. thông cảm nha nhà tôi chỉ có vậy thôi' Tâm đưa cho Hưng lọ thuốc

'vậy được rồi tôi chỉ có ý tốt trả đồ cho cô thôi mà ai ngờ cũng may trên trán nên lấy tóc che được'

'tôi xin lỗi nhiều nha'

'thôi thôi k sao mà sao nhà cô nhiều thuốc điều trị ung thư vậy' Hưng trỏ vào hộp ý tế Tâm cầm trên tay

'à là của ông tôi ông bị ung thư gan giai đoạn đầu' Tâm nói trong cái thở dài

'vậy đi vỗ thuật là được mà gian đoạn đầu nên vẫn trị được' Hưng vẫn ngây ngô đâu phải ai cũng có có điều kiện như anh chứ

'haizzzz anh nhìn nhà tôi đi rồi biết tôi cũng muốn lắm chứ' ánh mắt cô gợn buồn

'thế tôi sẽ có cách giúp cô chữa trị cho ông cô cho ông chỗ tĩnh dưỡng và người chăm sóc tốt hơn'

'sao tôi nhận sự giúp đỡ k của anh được chứ'

'ai nói tôi cho không cô chứ'

'vậy ý anh là sao'

'chỉ cần cô kí với tôi 1 hợp đồng nhỏ'

'hợp đồng gì???'

'hợp đồng hôn nhân'

===========cách====cách======cách===============\

ta nói muốn viết nữa cơ mà dài quá xá rồi tại mấy điện nguyên ngày nên giờ làm đêm khổ thấy mồ và bây giờ là 02:00h vui dễ sợ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro