OAN GIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'kít' tài xế đạp phanh gấp vì 1 cô gái băng ngang đường quá bất ngờ làm giám đốc Minh Hưng trên xe đang kí tập bản thảo gạch 1 đường dài trên giấy

'cái quái gì vậy' anh gắt lên tức tối

'xin lỗi giám đốc tại tự dưng cô gái kia chạy qua' anh tài xế rối rít

'haizzzz ... con gái gì mà như vậy chứ mới ra đường đã vậy rồi nhanh đi k trễ giờ của tôi' anh nổi nóng quang luôn tập tài liệu

'dạ dạ' tài xế tái mặt

'chào giám đốc ' chào giám đốc'.... từ cổng công ti đi vào nhân viên cúi chào anh rối rít vẻ mặt lạnh tanh , ánh mắt lạnh lùng . anh  giám đốc  này trẻ tuổi nổi tiếng là tài giỏi nhưng lại rất khó gần ai cũng khiếp sợ.

'thưa giám đốc chủ tịch gọi anh qua có việc' 

'ừm'

'thưa ba gọi con '

'Hưng con gồi xuống đấy ba nói chuyện này'

'gì vậy ba'

'con cũng lớn rồi ba sẽ giao lại công ty cho con nhưng trước hết ba muốn con lập gia đình'

'ba à con còn trẻ mà con chưa tính lập gia đình sớm vậy đâu'

'còn trẻ gì nữa chứ sắp 30 rồi con xuốt ngày công việc chưa có đối tượng ba sẽ giới thiệu cho con '

'thôi đi ba à để con tự quyết đi ba'

'để tự con ba chết chắc cũng chưa có con dâu. nghe ba đi đó là con của bạn ba con bé ba gặp rồi cũng xinhngoan lắm nó tên Hương hồi nhỏ có chơi chung đó'

'ba nói là Quỳnh Hương sao ba ,k được đâu  ' 1 suy nghĩ thoáng qua trong Hưng cô ta cũng gặp vài lần rồi mà tính khí thực sự khó chịu tiểu thư kiêu ngạo coi thường tất cả nếu lấy cô ta về chắc bị ngồi lên đầu quá.

'sao k được chứ quyết định vậy đi nha ba hẹn cho con gặp'

'thôi ba à con .....con có người rồi mà ' anh nhanh mồm chữa cháy 

'con có sao sao k nói sớm cô bé nhiêu tuổi làm gì dẫn về ngay đi' ba Hưng mừng ra mặt

' cổ xinh lắm ba yên tâm con sẽ thu xếp đưa cổ về chuyện với Hương ba bỏ ngay đi nha con đi làm việc đây chào ba' anh nói rồi quất ngựa truy phong nếu mà ba anh hỏi xíu nữa thì đúng là k có đường nào mà trả lời. giờ thì k biết làm sao lúc đó nói vậy tri giờ lấy đâu ra người mà dẫn về ra mắt đây. xuốt đoạn đường đi từ phòng chủ tịch về anh thất thần suy nghĩ ai thấy cũng cúi đầu né sát tường. qua khúc cua  1 cô nhân viên nhỏ nhắn bê 1 khay cafe đâm thẳng vào anh ướt hết bộ đồ cô gái kia thì té nhào ra mọi người hoảng hồn lắng đầu lo thay cho cô nhân viên mới kia.

'Tôi xin lỗi tôi xin lỗi' cô gái đứng dậy rối rít xin lỗi

'haizzzz.....cô đi đứng kiểu gì vậy hả k có mắt sao ' anh gắt lên trợn trừng mắt 

'tôi ..tôi k cố ý mà tại đoạn cua mà anh lại đi giữa đường nên...' cô giải thích

'vậy là lỗi của tôi sao cô đổ cafe lên tôi còn đổ lỗi cho tôi à cô biết tôi là ai không hả ' anh cáu

'nè anh à anh là ai kệ anh chứ anh có thấy tôi còn bị té trầy chân đây không lỗi của mình tôi sao anh là đàn ông k đỡ dậy còn ở đó là lối sao con người anh xấu tính vậy' cô gái chịu hết nổi ngước mặt lên chìn vào mắt anh quát lại sự bàng hoàng kinh hãi của mọi người xung quanh.

'cô cô....' anh ấp úng bất ngờ lại có người dám mắng lại anh sao

'tôi sao hả chắc anh chức vụ cao chứ gì thì đã sao chứ bộ vậy là anh muốn quát ai thì quát sao rõ ràng là anh cũng sai mà tôi đã xin lỗi rồi anh còn làm lớn tôi đây k có dễ bắt nạt vậy đâu nha' cô nhân viên đang cự cãi thì trưởng phòng của cô đi gang thấy vậy sợ tới xanh mặt chắc tiêu tùng cô bé rồi 

'giám đốc giám đốc xin lỗi anh cô ấy là nhân viên mới xin anh bỏ qua. Tâm còn k mau xin lỗi giám đốc Hưng đi'

''giám....giám đốc thì đã sao anh ta sai thì vẫn sai chứ' cô vẫn cứng giọng nhưng thật lòng là cũng run rồi anh ta mà búng tay  1 cái cô cũng bay khỏi công ty này ngay lập tức.

'được rồi k sao cho là tôi sai đi nha' câu nói của anh làm mọi người xung quanh bất ngờ 

'tôi cũng xin lỗi anh' Tâm cúi đầu . Hưng k nói thêm gì bước ngay qua thổi nhẹ vào tai Tâm đôi lời 

'hay lắm cô bé coi chừng tôi đó' 

Tâm khá run khi nghe vậy công việc này khó khăn lắm mới có được giờ mà bị đuổi thì chắc chết quá . Về chỗ làm việc cô bị trưởng phòng la 1 trận ra trò mới đi làm được vài ngày mà , từ giờ những ngày tháng ở đây của cô mù mịt quá. còn phía giám đốc Minh Hưng anh bực càng thêm bực hôm nay là cái ngày gì mà suy tận mang vậy kìa nhưng cô bé kia cũng giỏi lắm dám lớn tiếng với anh trước mọi người kiểu gì cũng phải từ từ cho cô ta nếm mùi ai mới là chùm ở trỗ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro