9 - Một tá cái mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    cuối cùng tui cũng viết tới cảnh hai bé nó gọi nhau một tiếng người yêu rồi nè, muốn xỉu 😭

    Mùa hè oi bức thật khiến người ta khó chịu. Kageyama kéo cổ áo phông mà phẩy phành phạch liên tục với ý muốn không khí xung quanh mát mẻ hơn.

    Ngồi trên tấm nệm futon và cửa sổ mở toang, vẫn chẳng có thêm miếng gió nào. Bỗng như thấy có luồng khí ấm phả vào cổ, Kageyama ngẩng đầu quay lại phía sau. Một gương mặt vẫn đang chằm chằm nhìn vào thứ bên trong chiếc cổ áo phông mỏng bị cậu kéo giãn.

    - Oikawa-san nhìn đi đâu đấy ạ?

    Tên biến thái này, cậu nắm rõ quá rồi. Oikawa chỉ khẽ liếm mép, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu và giả vờ không biết gì. Nói tuy ích kỉ nhưng cậu ước phòng Oikawa sắm điều hòa thì hay biết mấy.

    Kageyama hay qua chơi ở nhà anh tiền bối như thế. Không biết từ khi nào, họ bắt đầu dành thời gian tám nhảm, ôm ấp hỏi han và bày trò con bò. Cái quạt máy nãy giờ vẫn chạy hừng hực ở số lớn nhất. Anh nhìn sang Kageyama, mặt hằm hè hiện rõ chữ chán chường vì không có gì làm. Mà trời nực nội, cậu cũng chỉ có tâm trạng để lười biếng.

    - Nóng không?

    Oikawa xích lại gần, vòng tay qua eo cậu bé. Nhỏ quá, anh thầm nghĩ, quấn chặt lấy Kageyama đang định đẩy anh ra nơi khác. Cậu không biết anh sẽ lại làm mình làm mẩy gì nữa.

    - Nóng lắm, nên Oikawa-san bỏ em ra đi.

    - Nóng thì cởi áo ra. -Oikawa đề nghị. Xui xẻo thay, cậu đã nhìn thấu gương mặt đăm chiêu của anh mất rồi. Tay vẫn giữ khư khư nơi cũ, Kageyama cũng quá quen mà mặc kệ anh. Oikawa tựa vào người Kageyama, có ý muốn hôn má. Cậu đã né trước khi anh kịp làm vậy, làm Oikawa thầm dỗi.

    - Nhóc không thương anh à?

    Kageyama vẫn lơ Oikawa như vậy. Mất kiên nhẫn, anh vật cậu ngã ra đằng sau khiến cậu nằm trên tấm futon với không một chút cảnh giác. Anh ôm lấy, cắn yêu vào tai Kageyama một cái. Tiếng kêu khàn khàn của cậu vẫn chưa thể thỏa mãn Oikawa, bèn cắn thêm một cái nữa. Kageyama bỏ ra không được mà cựa quậy cũng không xong bèn vùi mặt xuống nệm.

    - Ngửa lên anh xem cái coi. -Oikawa bĩu môi ra lệnh, Kageyama thều thào một tiếng "không đời nào" -Hầy, nhóc có thương anh không đấy?

    Thấy người kia không đáp lại, anh nổi cáu. Oikawa nâng cằm Kageyama lên một cách dứt khoát, cạp một cái thật sâu xuống cổ của người ta mà ngấu nghiếng không ngừng, tưởng chừng như miếng thịt sắp rời ra tới nơi. Kageyama giật thót.

    - Oái oái! Em thương, em thương màa! -Cậu bật ta tiếng cười khổ sở khi bị ai kia mò mẫm, nhột đến run cả người. Lúc này, Oikawa mới thấy rõ gương mặt đỏ bừng và quạu quọ của đối phương. Biết sợ chưa, anh lấy tay nhéo bầu má của Kageyama, làm mặt cậu trông buồn cười đến phát khiếp.

    - Thương thiệt không?

    - Thiệt..

    Kageyama lườm anh. Oikawa thỏa mãn cười toe toét như một đứa trẻ, lấy tay vò đầu tên nhóc bướng bỉnh của mình. Chẳng để ý đến cái nóng nữa, Kageyama mặc Oikawa hôn chóc chóc lên trán, còn vùi đầu vào ngực người ta như trút giận.

    - Tính cách của Oikawa-san đúng là tai họa..

    - Ô, vậy sao? -Oikawa tít mắt -Cứ chờ đi, còn thêm cả tá mùa hè nữa Tobio-chan phải ở cùng với Oikawa-san đây nè.

    Kageyama không cãi, chỉ cụng đầu anh một cái cộp. Ở ngoài là quạ, mà sao cái vẻ dỗi yêu này mỗi khi ở bên cạnh anh thật giống con mèo - Oikawa cảm thán. Cậu chu cái mỏ ra rất đáng yêu, làm người ta liên tưởng tới mông con vịt chạy lạch bà lạch bạch theo sau anh bạn trai.

    - ..Không bằng được một tá cái mùa hè là em giết anh đấy nhé.

    - Tất nhiên, tất nhiên.

    - Anh hứa?

    - Anh hứa danh dự với em luôn.

    -...Một trăm phần trăm?

    - Tobio này, nhóc có vấn đề gì với việc tin tưởng vào anh hả!?

    Một ngày tình tứ của hai người lại trôi qua như thế đó!

word count: 752

ngọt hông ngọt hông? bú cả tấn đường mà lịii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro