8 - Sinh nhật vui vẻ, Tobio-chan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hôm nay là sinh nhật Kageyama Tobio, vậy mà có ai đó lại không hề hay biết. Cậu đi bộ về nhà, trên tay cầm một phần bánh kem mà đầu gối vẫn còn đau rát vì vết thương.

    Chuyện là hôm qua, Kageyama tập riêng không may bị ngã đau điếng, lộn nhào ra cả nền bê tông thảm thương. Lại còn không mang băng gối, đến hôm nay chắc chắn là chưa khỏi. Ít ai biết lí do vì sao cũng tại cậu giấu nhẹm nó đi, nhưng là ai đó thì moi chút là ra ngay.

    Mọi người trong đội đã tặng và chúc cậu thật nhiều điều tốt đẹp, chỉ còn ai đó là chẳng đoái hoài. Nói thật, cậu không thèm giận dỗi. Nhưng có lẽ hôm nay ai đó cũng sẽ xuất hiện, Kageyama chuẩn bị đi là vừa.

    - Chúng ta nên ngừng gặp nhau như thế này đó nha.

    Ai đó đã xuất hiện rồi kìa.

    - Oikawa-san, buổi tối tốt lành.

    Cậu thấy Oikawa lườm mình một cái rồi lại dửng dưng huýt sáo mà đi tiếp. Họ vẫn còn cách nhau khá xa.

    Đường về nhà anh đang thi công nên Oikawa chỉ còn con đường này là ngắn nhất. Từ việc tình cờ gặp riêng, nay hai người chạm mặt nhau đã không còn quá bất ngờ. Riết rồi anh cũng chẳng buồn trêu cậu, đi ngang cũng chào hỏi rất chu đáo- việc mà Oikawa không mặn mà mấy. Họ bắt đầu quen như thế, Tobio đúng thật là đối phó với anh khá tốt.

    Hôm nay cũng vậy, họ chẳng có gì để nói. Đang đi, cả cơ thể Kageyama bỗng dồn về chân đau, làm gối có khuỵu xuống đôi chút. Cậu vừa định bước thêm bước nữa thì mất thăng bằng mà loạng choạng, chân kia ngã xuống nền đất một cái bịch. Kageyama kêu lên một tiếng. Nghe thấy tiếng khi cậu ngã khuỵu xuống, Oikawa giật mình. Anh lật đật đi lại, lúi cúi đỡ, làm dính cả một lớp bụi trên quần đồng phục.

    - Cẩn thận chút đi.

    Oikawa thở dài. Từ hôm qua, anh đã biết vụ Kageyama ngã rồi, hôm nay chẳng cần hỏi chuyện. Thấy cậu trơ trơ ở đó, anh bèn giúp đứng dậy và nhẹ nhàng phủi bụi cho. Oikawa tử tế lạ thường.

    Cái bánh kem bị quẳng ở dưới đất đã nát bét, không còn ra hình thù gì nữa. Anh vừa cầm nó lên, quay lại thì đã bị Kageyama dựt lấy.

    - Để em mang đi bỏ.

    - Có sao thật không? Tim em đập nhanh lắm.

    Mặt Tobio đã quay đi nơi khác, tránh tiếng cười trêu ghẹo của Tooru, vành tai có đỏ lên một chút. Anh nhìn vào cái bánh, có chút thắc mắc.

    - Bạn gái tặng hả?

    - Anh biết thừa là không phải. -Kageyama nói, có hơi cau có. -Hôm nay là sinh nhật em.

    - Sinh nhật? Thiệt hôm?

    Oikawa mở to mắt tò vẻ ngạc nhiên hỏi và chắc chắn hôm nay, 22 tháng 12 là sinh nhật thằng cựu đàn em láo lếu của mình. Anh đưa tay lên nhéo má cậu, thừa cơ hội mà vuốt ve làm mặt người ta càng nhăn nhó hơn. Trông Oikawa như rất hưởng thụ việc này.

    - Chẳng nói anh biết gì hết. -Anh nói. Kageyama nhẹ nhàng đẩy tay Oikawa ra và né mặt đi khi nhận thấy mọi việc đang trở nên khó xử.

    - Có cần anh đưa về không đó?

    - Cảm ơn anh, chắc chắn là không đâu ạ.

    Thiệt tình, người ta còn chưa kịp chúc mừng gì hết mà. Kageyama đi về nhà một mạch, không có gì đặc biệt. Không sao, địa chỉ của cậu từ thời cấp hai anh vẫn còn giữ.

    Sáng hôm sau, cậu thức dậy và đi xuống bếp. Đôi mắt Tobio dừng ở một cái hộp được gói giấy xanh ở trên bàn đang chờ sẵn, còn có cả băng rôn thắt hình nơ. Có gì đó thôi thúc, cậu tò mò đi lại gần, nhìn vào tấm thiệp đặt trên hộp và nhận ra nó là dành cho mình. Chữ viết rất thanh mảnh, đơn giản mà gọn gàng.

    Kageyama chớp chớp mắt, bắt đầu gỡ lớp giấy và keo bên ngoài bao quanh một cái hộp. Loay hoay lúc lâu, cậu mở nó ra. Bên trong hộp là một cặp băng gối mới toanh kèm theo một mẩu giấy ô li ở dưới đáy, bên trong lớp xốp dày đặc.

    "Nhớ tập luyện sao cho thận trọng. Sinh nhật vui vẻ, Tobio-chan"

    Ôi trời, cứ đứng đó mãi thì trễ học mất. Kageyama vuốt tờ giấy nhỏ mà khẽ đỏ mặt hậm hực. Tự nhiên muốn giết anh quá đi thôi.

word count: 811

tui lại ngoi lên rồi đâyy, chỉ hi zọng mọi người hỏng chê thôi chứ thiệt ra là vẫn muốn lặn tiếp á 😺 viết xong tui mới thấy thằng bé này kì ghê, người ta tình thương mến thương, quan tâm mình như dị mà mình cứ khách sáo quài, để cho người ta trêu đúng thiệt là ngu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro