10 - Mưa dầm thấm lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngoài trời đổ mưa nặng hạt, Kageyama từ cửa bước vào nhà và gác dù vào vách tường mới giật mình. Cái này không phải của cậu rồi.

    Cánh cửa chưa đóng hẳn bị một bàn tay đẩy ra, tiếng ken két làm cậu quay người lại mà nhìn. Chính xác là có con chuột lội đứng ở ngoài sử dụng ánh nhìn mà đục trên mũi cậu thêm một cái lỗ.

    - To. Bi. O. Chan..

    Từng chữ cái rít qua kẽ răng, nghe cái cách gọi tên này thì ai cũng biết là ai đấy.

    - ..Dạ?

    Oikawa đóng cánh cửa và bước vào trong nhà. Lọn tóc anh ướt sũng, toàn thân nặng trĩu toàn là nước mưa. Một tay anh dụi mắt phải nhòe đi vì nước nhưng cũng như đang che đi sự bất lực của mình.

    - Ai dạy chú mày cái thói ăn cắp thế hả??

    Oikawa chỉ vào cái dù bé bỏng của mình và nói lớn với vẻ uất ức. Đúng thật, anh muốn khóc tới nơi rồi đây nè. Oikawa dúi vào tay Kageyama một cái ví, đó là của cậu khi nãy đánh rơi mất khi họ có dịp nói chuyện trên đường. Tobio nhớ ra rồi, khi hai người tạm biệt cậu đã tiện tay bốc luôn cái dù của anh mà bước đi.

    Ra là anh ấy chạy giữa trời mưa lớn đến đây để lấy lại dù và trả ví cho mình nữa sao?, Kageyama nghĩ, nhận ra những gì mình đã phạm mà đôi mắt ánh lên chút tội lỗi. Oikawa hắt xì và run người.

    - Oikawa-san hãy vào nhà trước đã ạ, anh sẽ cảm mất.

    - Là vì ai cơ chứ?

    Kageyama xách cặp giúp anh và buông lời đề nghị. Tiếng mưa ù ù bên tai làm anh miễn cưỡng tháo đôi giày của mình. Theo như Kageyama nói thì phòng của cậu ở trên tầng. Thế là nhà tối hôm nay có thêm một vị khách bất đắc dĩ.

    Cậu đưa cho anh một bộ đồ của mình để mặc tạm. Ở một nơi xa lạ như thế này thì cũng không sao nhưng đúng như dự đoán trước đó: quần áo khá chật, nếu không muốn nói là không vừa. Nhà chỉ có Kageyama và chị gái nên cũng hết cách. Oikawa thở hắt ra, thôi thì chút nữa tính tiếp.

    Kageyama vào phòng vừa đúng lúc. Cậu bất ngờ khi Oikawa mặc lại bộ đồ ướt nhẹp khi nãy.

    - Đừng có lo, anh vắt nước ra rồi.

    Giọng Tooru đã có dấu hiệu khàn đặc. Cậu bước lại gần anh với nét mặt cau có chưa từng thấy, Oikawa thì vẫn thản nhiên nhấp nhấp tay hình chữ V. Nắm lấy vai người lớn hơn, Kageyama đẩy anh trườn xuống mà dựa vào thành giường. Oikawa phản ứng khá bất ngờ, xen chút khó hiểu.

    - Cởi áo ra đi ạ

    - Không đấy? -Anh lại bắt đầu giở thói hoạnh họe. - Riết rồi ai cũng muốn làm mẹ anh à?

    - Oikawa-san có muốn bệnh rồi khỏi bóng bánh gì nữa không? Cởi hết ra cho em! - Kageyama dồn Oikawa vào, có ý định giằng co khi bản thân đã mất kiên nhẫn. Kageyama lấn tới, quần đã tụt được một nửa.

    - Anh ổn mà, Tobio-chan! Lạnh có chút xíu thì nhằm nhò gì?!

    - Cứ mặc khư khư như vậy thì có đến Tết Công Gô mới khỏi bệnh đó ạ!

    Hai bên lao vào chiến nhau, xen giữa những tiếng kêu bất mãn là tiếng ho khụ khụ. Dù công nhận sức anh trâu hơn cậu nhưng một lúc sau, quần và áo Oikawa cũng đã bị quăng sang một bên, làm anh phải xấu hổ phơi cả lưng ra ngoài.

    Sức như kiệt quệ, chắc là bệnh thật rồi. Người Tooru nóng lên, tức giận nhìn tên nhóc bên cạnh đang ung dung cắm điện máy sấy tóc, trên người chỉ còn lớp mền che thây.

    - Oikawa-san, em sấy tóc cho..

    Anh chồm đến, nhéo lấy eo Kageyama làm cậu giật bắn. Oikawa thừa cơ hội mà lột áo của cậu ra, vứt sang một bên. Lấy sức chồm dậy, Oikawa bám cổ Kageyama mà cắn một cái làm cậu la toáng, giãy giụa không ngừng.

    Tobio chật vật để anh không kéo quần mình xuống. Trên cổ cậu nhóc đáng thương đã in một vết răng đỏ, không chỉ vậy mà hại má cậu cũng đỏ không kém vì quá mức xấu hổ. Cuối cùng, cả hai ngã vật ra trong tình trạng trần trụi. Miệng Kageyama liên tục lẩm bẩm trong khi Oikawa vẫn ho khục khục như mắc bệnh lao mỗi vài chục giây.

    - Ho nhiều như vậy, mai không chơi bóng chuyền được đâu ạ..

    Quay sang đã thấy Oikawa đắp mền, không trả lời. Chậc, đâu còn sức đi lấy mền khác nữa, Oikawa-san đúng là khoái ăn thua. Bấy giờ, anh mới quay sang trùm mền lên cả hai mà búng trán cậu một cái. Tên nhóc thích bao đồng, đã vậy anh lây bệnh cho chú mày luôn.


word count: 867

    - Nè nè, nhìn Kageyama-kun kìa Tsukishima, cậu ấy bị côn trùng gì cạp cổ nên giờ cảm luôn à :^?

    - Phụt.. Có mà chó dại cắn ấy. Tên đầu tôm như cậu chưa hiểu gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro