11 - Ốm nên sảng mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kageyama bị ốm không nhẹ. Đầu óc quay mòng mòng làm đường chuyền hay trực giác nói chung của cậu rối tung cả lên. Không cam lòng, Kageyama cũng ráng ở lại xem mọi người tập đến chiều muộn rồi mới đi về.

    Nhà đa năng Seijoh đang phải sửa chữa. Oikawa lén tập riêng những cú giao của mình ở một bãi đất trống, rõ là sung sức hơn bình thường mà phát bóng điên cuồng.

    Tạm biệt Hinata, Kageyama nghe những tiếng đập bóng binh binh. Cảm thấy sự hối thúc, cậu bèn rẽ sang một cung đường khác. Kageyama giẫm lên cỏ xanh, lặng lẽ nhìn ở xa người cậu đã thầm đoán mò trúng.

    Oikawa vẫn chẳng hay biết gì, cứ thực hiện được một pha giao bóng mãn nhãn lại lúi cúi nhặt bóng làm thêm một pha nữa qua cái vạch trắng tự kẻ. Họ đâu cách xa nhau mấy, khá gần là đằng khác. Chỉ có điều cả hai đều chăm chú quá thể, cậu nhận định

    Kageyama nhìn đăm đăm vào tư thế của anh khi nhảy lên và thầm đếm những lần phát ra ngoài. Mỗi khi Oikawa vung tay là lại một lần cậu mở to mắt nhìn sao cho thật rõ, tưởng tượng ra cả những giọt mồ hôi mà bản thân vì bệnh nên không thể chắc chắn được.

    Cứ thế, cậu tận hưởng việc ngắm Oikawa phát bóng, quả này đến quả khác. Đâu phải lần đầu được dòm trộm lối chơi của anh như thế này, nhưng lần nào cũng tưởng như là lần cuối, là lần duy nhất. Bất giác, khóe môi cậu có hơi cong lên.

    Mà, mê thiệt...

    Quả bóng chuyền bay với lực mạnh, Kageyama đứng thẩn thơ vẫn ngó anh chằm chằm. Một tiếng bụp to trước khi quả bóng đáp đất, cả người cậu yếu ớt ngã nhào xuống dốc cầu thang vang lên tiếng kêu đau. Oikawa hốt hoảng, dồn hết sức chạy thật nhanh đến nơi quả bóng.

    Anh vịn vào lan can cầu thang, khum người kéo lấy tay cậu đỡ dậy. Mặt Oikawa như bị hớp hồn mà tái mét, thật sự không còn vẻ đùa cợt. Đầu Kageyama cứ ong ong, đập xuống bậc thang nên cũng không kìm được vài ba giọt nước mắt. Ow, lẽ ra mình đã có thể né được nó rồi, ít nhất là không phải với cơ thể yếu nhớt này.. Cậu vừa nghĩ trong đầu vừa rên rỉ, sờ sờ ra sau gáy.

    - Tobio-chan..Có máu?

    - Đâu ra? Anh nghĩ quá nhiều rồi.

    Trong một khoảnh khắc, cái đầu cậu đã nát bét. Oikawa nắm lấy bàn tay Kageyama, trong khi cậu tràn đầy sự khó hiểu.

    - Oikawa-san, anh đang khóc. -Cậu toát mồ hôi hột, hơi ngạc nhiên.

    Chết thật ấy chứ, đùa nhau? Oikawa vội lấy tay sờ lên khóe mắt thì đúng là có ướt sương sương. Anh giật bắn mình, vội vàng kéo cậu ngồi dậy nhưng không đứng hẳn. Lo cho cái đầu nhóc trước đi, Oikawa nói. Không không, em vẫn ổn, vẫn ổn.

    Anh đi đến, nhặt quả bóng lên mà lia mắt nhìn lại phía cậu, giọng hơi áy náy khổ sở.

    - Cứ nghĩ Tobio-chan sẽ đỡ được.

    Kageyama đứng dậy, quơ lấy cái cặp. Khoan khoan. Đột nhiên, cậu quay ngoắt lại phía anh, mở to mắt.

    - Oikawa-san biết em đứng đây, từ khi nào?

    Cậu nhìn về phía bóng lưng anh đang chầm chậm quay lại. Oikawa nhìn cậu với vẻ mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra, thầm cười khẩy một cái trong bụng.

    - Xin lỗi nhóc, anh không có đui.

    Vốn tưởng chỉ có mình là quan sát thấy được anh ấy tập ở đây thôi chứ.. Vậy mà bao cái ngưỡng mộ khi nãy, ra là bị nhìn thấu hết.

    Kageyama cúi gập người, vội vã xin phép anh rời đi, hay đúng hơn là chạy đi vì xấu hồ. Trời ạ, cậu cũng thầm cười dở vào cái sự vừa ngốc vừa sảng của bản thân mình. Nhưng trong lòng thật có nhen nhóm một chút mong chờ.

    Ơ hơ, cũng vui!


word count: 706

tuần đang thi cuối học kì, biết là mấy bồ chắc chắn sẽ đọc muộn nhưng vẫn sẽ xả chữ ở đây nhé, hihi. thần trên cao phù hộ con qua môn điểm cao cao xíu càng tốt 🙏

xin via anh dep trai nay ne <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro