12 - "ILYTTMAB"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tình hình là tui đang bị điên. ờ, bị điên. nên ngôn từ nó cứ bị ngôn lù khó hiểu kiểu gì ấy. cả nhà thông cảm giúp nhen.


    Đầu óc Oikawa vốn đã chẳng còn đủ tỉnh táo nữa rồi, hoặc không. Lần thứ mười bảy chia tay quả là một thành tích vô tiền khoáng hậu. Cứ mỗi lần như vậy là lại rủ Iwa ra quán rượu nghe mắng mà chẳng làm gì được, vì đúng thật là anh có lỗi. Iwaizumi ngồi cạnh quầy, một tay đặt lên bàn và quay sang hỏi chuyện thằng bạn khổ đời.

    - Lý do y như cũ?

    - Là tớ tự chia tay với cô ấy, không phải cô ấy đá tớ.

    - Thế thì sao lại gọi tôi ra đây nữa? -Iwaizumi hỏi anh, có chút bất ngờ. -Tên shittykawa, lại làm người ta phật lòng đúng không? Đừng có mà chối, tôi đã quá rõ cái nết của cậu.

    - Ừ thì, một phần. -Oikawa cầm cốc đầy cồn, nhấp nhẹ.

    Dù sao, cũng là do anh sai thôi, lần này lại chẳng dám níu kéo làm gì. Thằng bạn thân như cũng biết chuyện, bình thản ngồi nhịp nhịp giò, không hẳn là dữ tợn như bao ngày.

    Oikawa thầm hậm hực, vẽ vòng tròn trên miệng ly như oan ức lắm. Tay anh sờ sờ màn hình điện thoại, vuốt lên vuốt xuống. Dòng suy nghĩ át cả những tiếng ồn xung quanh. Hình như trọng tâm hôm nay, không phải lần chia tay thứ mười tám đâu.

    - Kageyama, nó có còn liên lạc với cậu không?

    Hình ảnh thằng nhóc tì ùa vào đầu, anh lại hơi nhăn mặt. Còn trông Iwaizumi, chẳng ngập ngừng lắm, cứ như anh biết hai người đến đây là để bàn về cái gì.

    - Tớ ấy, một lòng một dạ với bóng chuyền, cứ tưởng là ai cũng biết mà..

    - Nếu thế thì đi đào ra cô bạn gái nào chịu được cái 'một lòng một dạ' đó của cậu là xong.

    Lời nói của Iwa-chan, thẳng thắn mà sao như ám chỉ ai đó. Điện thoại Oikawa bật nguồn lên. Đột nhiên anh muốn gọi nó ra trêu ghê. Là bởi vì nó ngốc thật sự, những lúc như thế này anh lại nghĩ đến việc đem nhóc ấy ra chọc. Còn trên sân đấu, đúng hơn là anh vừa ghét vừa hưởng thụ việc nhìn sự hiện diện của thằng nhóc.

    Nói thật thì, anh thấy rầu não khi phải nghĩ xem bạn gái mình có cảm thấy chán các trận bóng chuyền ấy không. Đầu óc đơn giản lại là điểm tốt ấy chứ.. Nhiều lúc, anh ước người ta được như vậy, hay chính xác là như.. một ai đó khác.

    Oikawa quay sang nhìn Iwaizumi. Iwaizumi nhìn anh, hếch về phía cái điện thoại. Trashykawa, còn không mau nhắn đi?

    Đâu ai ngờ một kẻ đẹp mã như Oikawa có ngày phải khốn đốn vì chọn mỹ nhân đâu chứ? Sao anh chẳng bao giờ cảm thấy thỏa mãn, nó chẳng đem lại cảm giác như anh mong muốn. Không biết nữa. Nó... lạ. Ừ, lạ. Chí chóe nhau như lẽ thường có khi không phải lúc nào cũng là ganh ghét.

    Hắn đã đi với biết bao nhiêu cô gái mà bây giờ lại như trai tơ mới biết đơn phương. Oikawa không biết mình đã nói với thằng bạn thân về chuyện thằng nhóc lần thứ bao nhiều rồi, chỉ biết là, nhớ hoài nên nói hoài.. Đúng thật, Oikawa cảm giác như mình mới biết tương tư lần đầu.

    Anh nắm lấy điện thoại, bị thôi thúc mà bấm bấm một loạt chữ lên trên màn hình trong tình trạng say xỉn, nhưng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết. Anh không thể chờ mãi được, anh không chờ nổi..

    - Lần đầu tiên tôi thấy có người gửi có mỗi khối chữ mà phải suy nghĩ cồng kềnh như cậu.

    - Thôi mà.. Dù sao thì nhóc đó đọc chưa chắc đã hiểu gì. Hoặc, có thể? Nó nực cười lắm. - Oikawa vô thức cong môi mình lên cứ như một tên ngốc, có hơi bất ổn. - Chắc chắn rồi, mai tớ sẽ hẹn nó ra gặp. Nhưng mà, đố Iwa biết tớ gửi nó cái gì đấy.

"ILYTTMAB"


word count: 705

kakaka, anh Ổi chơi tỏ tềnh qua inbox kìa cả nhà ơii :)))))) tính ra anh còn non lắm, chẳng dũng cảm thổ lộ với con ngta gì cả 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro