23 - Thói đào hoa, bỏ từ giờ là vừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùng lổ nào mấy bồ ơi lên tóp 1 #Oikage roàii

    Mấy trò ve vãn của Oikawa mà áp dụng gần Kageyama luôn làm anh thích thú gấp bội. Tooru chỉ không ngờ mình có thể mất kiểm soát hành vi của bản thân đến mức này.

    Mới có nói bóng gió mấy câu đã làm người thằng nhóc mềm nhũn ra, thiếu điều bẹo da bẹo thịt nữa thôi thì chắc là khóc mất. Và nhất là ở hiện tại, vì đã bong gân thì sẽ chẳng phản kháng được bao nhiêu. "Ngồi yên." Ít ra Oikawa đây còn tử tế mà giúp.

    - Không cần, em bảo là chuột rút thôi mà..

    - Nói câu nào dễ tin hơn chút đi.

    Oikawa dị nghị, tay vẫn quấn băng thun, khẽ vuốt dọc chân của cậu. Đáng lí ra sau trận giao hữu thì anh đã có thể đi về ngay, nhưng vì cái thói lì đòn của Kageyama mà lại bày ra thêm một mớ việc. Oikawa chọt nhẹ vào chỗ thâm tím, Tobio liền giật bắn và kêu lên oai oái.

    - Ráng chịu khó xíu, thiếu túi chườm lạnh. - Sau khoảng hai ba vòng, miếng băng đã ôm lấy khớp chân của cậu khá hoàn chỉnh. Nhưng anh dường như chẳng thể xoa dịu Kageyama được một xíu nào, và liên tục bị thử thách lòng trắc ẩn bởi tiếng rên rỉ sướt mướt.

    Oikawa nhìn vào vẻ xuýt xoa của Kageyama, có hơi dao động. Cẩn thận nhấc cẳng chân đang đau của cậu, vắt lên phần vai ở gần cổ. Trên lí thuyết thì kê cao như vầy sẽ bớt sưng.

    Cậu khẽ cau mày, cảm nhận chỗ chấn thương dần buốt lạnh. Rùng mình, nhưng cũng ít nhiều thoải mái hơn sau khoảng mấy phút.

    Trong khi tầm nhìn của kẻ kia lại đang ở giữa hai chân hơi dạng ra của người đối diện, tự mình hại mình. Kageyama đúng là bớt đau thật, nhưng về cái tư thế này thì trông biểu cảm anh có hơi không được ổn.

    - Sao lại giúp em?

    - Thế nhóc muốn anh làm gì, mặc kệ sao? - Oikawa hừ một tiếng nhỏ, Kageyama đơn giản là quay mặt đi.

    - Chỉ là, nên cảm ơn..? Sau cùng thì em vẫn có thể tự mình sơ cứu được..

    Kageyama vừa lẩm bẩm vế sau vừa bĩu môi. Tooru muốn phát rồ, đưa tay lại gần và nhanh chóng bụm cái miệng ăn nói hàm hồ của thằng nhóc. Động tác bất chợt liền làm cái chân xê dịch và cổ chân co lại, Kageyama ré lên một tiếng rõ to và đớn đau.

    Tobio với ánh mắt giận dữ đã cố tình cạp vào thớ thịt trên lòng bàn tay của Oikawa nhưng không si nhê gì. Một ý định bại hoại xẹt ngang qua đầu khi anh đăm chiêu bợ lấy phần đùi của cậu, người vẫn đang toàn tâm với sự trả thù ngọt ngào của mình.

    Đã vậy, để anh chơi mày một vố. Oikawa đột ngột rụt tay lại, không khoan nhượng mà vồ tới trong lúc cậu còn chưa kịp phản ứng. Kageyama lập tức cứng đờ người.

    Cảm giác đầu tiên là, môi dưới rất mềm.

    Chỉ sau một thoáng là anh dứt khoát buông ra. Oikawa không có đủ quyết đoán để nghĩ xem mình có nên tiếp tục hay không, thầm tự cười đắc chí với bản thân.

    - Anh vừa làm gì thế??!?

    Cậu mất vài giây trước khi phản xạ theo tự nhiên và rụt chân lại. Anh nhận ra mình vừa mới làm gì, và nó tồi tệ thế nào. Cái chân đáng thương va mạnh xuống sàn, làm chủ nhân của nó một lần nữa rên thấu trời xanh mà nước mắt thì ứa ra. Oikawa vội gạt vết ướt dọc má của cậu đi, trong lòng hốt hoảng vô cùng. Kageyama qua đôi mắt nhập nhòe đến sợ rồi, tưởng anh lại giở trò nên luống cuống đẩy tay ra chỗ khác. Đối phương vẫn cố chấp, vừa lau nước mắt cho vừa xin lỗi liên tục.

    - Thả em ra!? - Kageyama giằng mạnh.

    - Thôi thôi, anh xin lỗi!!! - Lần này Oikawa cẩn trọng đỡ lấy chỗ bong gân của cậu, giọng như vỗ về, lo lắng nhìn vào mớ bòng bong mình vừa tạo nên. - Anh không làm thế nữa, nhé? Anh cõng Tobio-chan về??

    - Chứ giờ anh muốn em làm thế nào khác??! - Cậu ấm ức ôm lấy cái chân tưởng chừng như đã nát bét của mình, khuôn mặt vừa lem nhem vừa ửng đỏ đến thảm. Oikawa chỉ biết quàng tay quàng chân ôm lấy để dỗ dành, xem như chuộc một phần lỗi mà suýt làm con người ta chết nghẹt.

    Anh thu dọn bãi chiến trường gồm cái áo khoác và cuộn băng bó vết thương nằm lăn lông lốc. Sau vụ hôm nay, thề sẽ chừa thói đào hoa luôn. Hứa danh dự.

word count: 836

thiệt sự, hơm biết nói sao mới được nữa.. nhưng mà tui đang vui muốn chớt luon đây nè

rất cảm ơn mấy bồ vì đã dành thời gian đọc mấy mẩu ngẫu hứng của tui, tui sẽ tiếp tục cố cập nhật thường xuyên nhất có thể nhennnn. chiện tình anh ổi và bé tồ cỏn dài lắm, mấy bồ chờ xơi thoải mái 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro