24 - Thấy muốn ghét!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hiu hiu, áy náy quáaaa, trường học hành tui lên bờ xuống ruộng luôn. hôm nay bù mấy bồ một mẩu có hint smut, mong mấy bồ tha thứ 😭

    Kageyama luôn có thói quen đã tắm trễ lại còn để đầu ướt nhèm nhẹp đi ngủ. À thêm nữa- Oikawa sẽ lại mắng cho mấy câu rồi giúp cậu lau và hong khô đầu tóc. Nhìn vậy thôi chứ họ cãi cọ mấy chuyện cỏn con này nhiều.

    Khoan, hai người đó sống chung thì phải á? (nghe tựa kỳ tích vậy). Hình như là từ lúc Kageyama mới chuyển lên Tokyo, và giờ họ đều là những vận động viên chuyên nghiệp. Nghe phong thanh, có vẻ không chỉ là mấy cầu thủ bình thường đâu (thiệt ra ai chẳng biết hai người đó là mấy tên chuyền hai quái vật), mà nói sao cho đáng tin nhỉ.. Bồ ấy? Ừ đúng rồi, người yêu.

    Đính chính nhé, anh thề là anh (từng) ghét mấy đứa kiểu ấy dễ sợ. Nhất là trái ngược với thiên tài ở trên sân thì cái tên nhóc ngờ nghệch đến đáng yêu trước mặt Oikawa vẫn cam chịu ngồi yên để anh sấy tóc cho. Cam chịu chứ không phải ngoan ngoãn, cứ thích để anh tự xoay sở mà tìm lí do tại sao phụng phịu.

    Kageyama quay lưng thực chất là bĩu môi, mệt lắm, chỉ muốn tắm xong là nằm lì sau một tuần lịch trình chật kín mà ai kia cứ lôi đầu dậy, tiếng máy sấy chạy ro ro làm cậu muốn giận luôn.

    Anh hay dọa cậu là để đầu ướt đi ngủ lâu dần làm cho úng não, bị mù là không chơi được bóng chuyền nữa. Lần này cũng thế, nhưng giống mấy chuyện ma cho con nít, xem ra nhóc con hư đi nhiều nên chẳng thèm tin. "Bình thường em để vậy đi ngủ hoài có bị sao đâu, sấy chi cho tốn điện." Kageyama thật thà trả lời.

    - Em cố tình ngu ngơ hả, biết một tháng tụi mình kiếm được bao nhiêu không? - Nhìn vào cử chỉ thiếu hợp tác kia làm Oikawa vừa nheo mày vừa cười cười, thấy mà muốn ghét.

    Anh một tay vò đầu một tay sấy tới sấy lui, đó giờ Kageyama vẫn hoàn là đứa cứng đầu như thế này. Ặc, chắc ẻm vẫn còn dỗi vụ Oikawa làm lộ liễu ở trung tâm thương mại chứ sao, hậu quả là hashtag cặp đôi của hai người lên xu hướng rầm rộ cả tháng.

    Nên thôi, nghĩ bụng, chăm thì chăm cho trót chứ không lại xót lắm, cả tuần bận rộn hai đứa cũng đã làm được nháy nào đâu (cái này thì chắc có mình anh ham).

    Anh tiếp tục lắc lắc cái máy sấy, hơi lâu vì có lẽ tóc cậu dài hơn kha khá. Lo ngồi ngắm nghía mà theo quán tính đổ người về phía trước làm Kageyama má hơi đỏ tái lại, cuối cùng phải cào nhẹ vào tay anh, ré lên khe khẽ: "Đồ đáng ghét, nóng chết em rồi". Oikawa hoàn hồn, xin lỗi rối rít rồi rút điện, tự hào nhìn quả đầu khô ráo.

    Nhóc con im ắng, chẳng thèm trả lời gì sất (thật ra là vì cậu lim dim sắp ngủ) làm anh hơi mất hứng chút, đưa tay bẹo má (vì một lí do nào đó mà anh nghĩ nó sẽ làm Kageyama tha thứ cho anh, đây là hành vi bắt nạt đấy). Tobio mà nhịn một thì Oikawa phải nhịn mười. Thôi nào Tooru nghĩ đi, Tobio-chan đang cáu mày thấy rõ kìa, sấy tóc cũng mất hai phút hay năm thôi mà có chi ẻm không chờ được..

    Oikawa chọt chọt vào bầu má của Kageyama làm cậu quay sang nhướng mày, mặt mày đỏ hỏn lên từ khi nãy vì nhiệt. Anh bỗng trưng ra bộ mặt nhiều phần khó tin, nhìn Kageyama rồi nhéo thêm một cú, ít nhất với da của cậu thì nó đau.

    Tobio nghĩ anh chán sống rồi, huých nhẹ cùi chỏ vào bụng người ta nhưng gương mặt Oikawa lại ra chiều cảm động là đằng khác.

    - Muốn lên giường sớm chứ không đợi được à?

    - Hả- Vâng? - Cậu dụi nhẹ, cụp mi vì buồn ngủ. Đó là điều Kageyama cố gắng nói với anh sớm giờ chứ còn gì, lại không để ý anh bụm miệng, bày một nụ cười thiếu đánh mà hai má ửng hồng phơn phớt, mắt lóng lánh như rưng rưng.

    - Trời má ơi thấy ghét ghê, nhóc hết nhịn nổi rồi mà sao không nói anh?~

    Kageyama đang chống tay, chuẩn bị hạ mình nằm xuống mà không có chút phòng bị nào. Người ngồi sát vách tường nãy giờ vươn tay víu lấy eo cậu ôm chặt, trở mình đè lên làm Tobio nằm ở dưới vẫn đang nghĩ xem đầu đuôi là chuyện gì sắp xảy ra.

    Cho tới lúc anh quờ quạng lấy bao cao su ở trong hộc tủ kế bên thì cậu mới chợt phát hiện mình phải ú ớ, lập tức xù lông nhím mà ra sức giãy như con cá mắc cạn. Oikawa nhíu mày, ngậm cái bao trên miệng. "Nay khoái chơi trần hả?"

    - 'Chơi' cái đầu anh thì có! -Cậu toáng lên, xấu hổ tới mức bốc khói nghi ngút. -Ý em bảo là đi ngủ, mệt lắm rồi! Tên đáng ghét này, anh suy ra thành cái giống gì vậy?!

    - Hứ, anh chẳng nghe thấy gì nữa hết! – Oikawa chép miệng, trách nhóc con không biết sợ người ta chạnh lòng. Đã vậy, phải phạt nặng.

    Kageyama nhìn thấu mấy suy nghĩ bỉ ổi đó của anh chứ, nhưng mà sức gì như con trâu nước, cậu đọ không lại. Bây giờ mà Oikawa quát "Chổng mông lên, lột đồ ra" nữa thì cậu có mà ngất tại chỗ vì ngượng (anh vốn là người tinh tế nên sẽ chẳng thốt ra mấy lời đó bao giờ đâu, toàn nghĩ xấu cho người ta không).

    Giá mà khi nãy cậu để anh sấy tóc lâu hơn một tí thì đã câu thêm được cả mớ thời gian, đâu có thê thảm thế này. Ghét anh, ghét anh nhất trần đờiiiiii !!!

word count: 1027

thử quậy cách viết mới. mấy bồ thấy còn lủng củng thì feedback tui nhen, giờ tui đánh một giấc để chiều đi học đây-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro