22 - Thích anh thế này hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    roài, nghỉ lễ càng phải lên viết thoi. sướng mấy bồ hénn


    Có sự khác biệt mà Kageyama vẫn chưa thể xác định giữa một Oikawa cậu thường thấy và anh của ngay lúc này - đứng kế bên và tựa vào thành rào nhìn ra con sông, nơi mà vào mùa lễ hội pháo hoa sẽ bắn lên. Họ ở một khoảng cách gần mà không có tấm lưới nào chắn ngang đúng là nằm ngoài mong đợi.

    Ai biết đâu, trời hôm nay lạnh nên đứng nhờ tí, vậy mà cứ mỗi khi chạm mặt là anh cứ làm như gặp phải sinh vật ngoài hành tinh mà tớn hết cả lên. Riết rồi cậu mặc kệ. Riêng hôm nay, có một thứ gì đó khiến Kageyama chú ý ở Tooru, có phần dễ chịu.

    Cậu không khó để thả lỏng. Rồi vô thức đẩy cái đầu xích qua một chút, đổ người sang phía đối phương một chút. Hơi nghe được cả tiếng nhạc nhỏ xíu xìu phát ra từ trong tai nghe của Oikawa, nhưng cái tư thế này có phải là quá tọc mạch rồi không nhỉ..

    Anh trông thấy liền lia đôi mắt sang nhìn, thu nhỏ đồng tử lại. Kageyama lôi cái đầu quay về nơi cũ, còn anh dù có hơi nhướng mày, chỉ cười khểnh và nghĩ xấu thêm đôi chút về đứa đàn em của mình. Mà ở gần đúng là có nghe hương dầu gội bồ kết mát lắm đó nha, mới lần đầu để ý.

    Ừ, nếu theo lẽ thường thì phải là mùi nước hoa nồng của mấy chị gái ở trường mang tặng. Trông Oikawa cũng không giống là sẽ bỏ nó ở một xó mà không xài, Kageyama chẳng hiện hữu kè kè ở gần anh bao giờ nên mù tịt luôn. Chỉ biết là hương tuy mỏng và nhẹ nhưng cứ sâu lắng thế nào, dù không kết dày nhưng làm người ta bị thu hút và đơn giản là không khó chịu cho lắm.

    Oikawa đứng chống cùi chỏ, kê bàn tay bợ một bên má và hơi đẩy hông ra phía sau.

    - Có phải là nước hoa không? - Kageyama cảm tưởng như bị bắt bài, dù không nói câu nào nhưng trông vẫn hơi phân vân trước khi thử bắt đầu một câu chuyện. Mọi lần đều là anh làm nên một phần trong cậu chỉ mong người kia đừng mang cái vụng về của mình ra trêu.

    - Sao cơ? - Oikawa gỡ một bên tai nghe. - Hỏi mua hả?

    Anh luyến láy một cách mỉa mai, chờ nhóc đứng bên để lộ sự lúng túng rồi nói gọn "Không có dùng". Nằm trong dự đoán của Kageyama, dù sao thì cậu luôn tin tưởng vào trực giác của mình.

    - Sao tự nhiên hỏi vậy?

    - Em thấy, um,.. mùi của Oikawa-san có khác với mọi khi. - Oikawa tưởng cậu đang phàn nàn. - Không thích à? - Anh chỉnh lại lọn tóc mái rồi hỏi vu vơ.

    - Sao anh quan tâm em thích hay không? - Kageyama bĩu môi. - Không hề nhá. Như thế này thì tự nhiên hơn thôi chứ sao nữa, sao mà nhóc lại không thích..

    Ai bảo là không thích, hương bồ kết rõ là dễ chịu hơn nhiều. Bình thường cậu cảm giác hình như Oikawa cũng bị mấy lọ nước hoa nặng trịch át đi, nên mới thấy cử chỉ của cậu đối với anh không được thoải mái như hôm nay. Kiểu nó làm người ta muốn xích lại hay sao đó, chẳng muốn thừa nhận tí nào nhưng Kageyama nãy giờ cứ sáp sáp lại gần kiểu gì.

    - Không thích thì thôi.

    - À không, - Tobio giật mình, để lời nói tuột ra khỏi cổ họng khi người kia đột ngột lên tiếng. Oikawa cũng để lộ biểu cảm bất ngờ lúc cậu dừng lại một nhịp và tỏ ra vô cùng hài lòng khi thấy Kageyama vẫn còn biết ngượng. - Thế thì là thích thật chứ gì? - Oikawa giở mánh cũ, vặn ngược lại mà ghẹo. Kageyama không biết đùa, chỉ quăng đại một cái lườm.

    - Chỉ là.. Không có ghét đâu. Thơm lắm, nên Oikawa-san đừng dùng nước hoa nữa nhé.

    Rồi cứ nhìn chằm chằm trước khi bẽn lẽn bỏ đi, không cho anh tiền bối thời gian phản ứng. Oikawa nghĩ, chắc mình nên dùng dầu xả thường xuyên hơn.

    Tooru lại cắm tai nghe vào, cũng không biết ngày hôm nay mình bị cái quái gì mà miệng huýt sáo trên đường về nhà. Còn Kageyama, xấu hổ chết đi mất thôi.


word count: 775

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro