19 - Cái tầm thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đổi gió hơi suy một xíu, mong mấy bồ hong chê


    Yêu thì có lẽ cũng giống một thước phim, đâu phải ai cũng hiểu. Mà, có hiểu thì cũng chẳng biết làm sao để nói ra. Riêng chuyện của anh với Kageyama vốn tưởng đơn giản, nhưng Oikawa có cảm giác luôn mong ngóng một thứ gì đó lớn hơn.

    Vị trí của anh trên sân đấu đã không còn nữa.

    Bây giờ đến Tooru cũng chẳng rõ giữa mình với thằng nhóc ấy là như thế nào. Kageyama là người anh hết mực quý trọng, và anh biết đối với cậu anh cũng như vậy. Vì Tobio nói dối rất tệ.

    Oikawa tự nhận xét mình là dạng người chu đáo, ít nhất là so với một Kageyama quá đỗi ngô nghê để nhận ra tình ý của anh trong những cái nắm tay mỗi khi hai người đi cùng nhau. Lúc nào cũng vậy, không cần là Valentine thì cũng sẽ dỗ ngọt đủ kiểu, giữ lấy bên mình mùi hương quen thuộc. Mỗi giây phút trôi qua, đóng vai một người bạn trai hoàn mỹ.

    Không trễ để biết được Tobio đến với mình không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Nhưng dường như chỉ có Oikawa mới nhận ra những cái hôn đã trở nên bình dị đến mức khó tin. Bởi hắn vốn là người sống trong kì vọng của gần như tất thảy mọi thứ.

    Trước khi kịp nhận ra, anh bắt đầu tự trách mình. Dù có thế nào cũng không thể che đậy mãi sự thật rằng anh chỉ có hai chữ Oikawa Tooru nhẩm đi nhẩm lại mãi cũng quá dễ đoán rồi.

    - Sao không đi ngủ trước?

    Kageyama ngẩng đầu lên, để lộ đôi mắt lờ đờ vì thiếu ngủ, tưởng như chất chứa muộn phiền. Anh đưa tay miết hàng mi hơi khép của cậu, ôm lấy dáng vẻ cao ráo ấy. Vai đã rộng hơn, cổ tay cũng to hơn trước, nhưng vẫn có chút gì đấy của thuở thiếu niên.

    - Không ngủ được. Lần nào em cũng chờ anh về đấy thôi.

    Bao điều này, anh không biết đã cảm thán bao nhiêu lần.

    Oikawa luôn cố gắng phủ nhận mọi suy nghĩ phức tạp về mối quan hệ của hai người bọn họ, nhưng trong cổ họng thì lại luôn có thứ gì đó ứa nghẹn. Từ khi nào mà nó biến chất thành cảm giác bất an, để vụt khỏi tầm tay. Bản tính của anh đã luôn là như vậy, thà rằng Kageyama yêu anh vì chút trăng hoa, đẹp mã. Chính vì cái sự thuần khiết này lại làm Oikawa chới với trong cảm giác thật mơ hồ, không biết bao giờ mới có thể vươn tới được.

    - Em ấy, thật sự không cảm thấy gì ư?

    Một Tobio luôn sẵn sàng ở đây chờ anh vốn rất ngốc, lòng Tooru gợn sóng không thôi nay lại thoáng tĩnh lặng mà hỏi một câu vừa nặng trĩu vừa nhẹ như bâng.

    Một người như anh, liệu có thể chấp nhận một thứ hạnh phúc yên bình sao?

    Oikawa nhớ ra rằng Tobio nói dối rất tệ khi cậu hôn nhẹ lên má anh một cái. Đôi mắt sapphire của Kageyama một lần nữa rực rỡ, thiêu đốt ánh trăng mờ ảo len lỏi qua khung cửa sổ. Hai chữ Kageyama Tobio ngọt ngào bao nhiêu, anh nhận ra mình vốn cũng đã thuộc lòng.

    - Em không biết.

    Yêu thì có lẽ cũng giống một thước phim, ít nhiều có hiểu thì cũng chẳng biết làm sao để nói ra. Yêu cũng giống một thước phim, một thước phim ba hồi. Giây phút Oikawa nhận ra bản thân đang diễn tròn vai ở thời khắc đỉnh cao hơn cả, anh chọn bước ra khỏi sân khấu của chính mình. Chỉ để trái tim trống rỗng một lần được lấp đầy bởi thứ anh từng cho là "hạnh phúc tầm thường."

    Nếu như cái hôn giản đơn trên má mà kéo dài lâu thêm dù chỉ một chút nữa, có khi màn kết thước phim của hai ta vẫn còn xa.


word count: 690

tèn tennnnn, bù đắp lại bữa sủi kèo hôm 20/7. trễ cả một tuần sinh nhật anh Ổi luôn, thiệt sự là tới mấy hôm nay mới vắt óc ra đc cái mà viết. vẫn là chúc mừng sinh nhật siêu trễ của bias, và cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ tui nữa đó nhaaa

tui không biết liệu mình viết có bị khó hiểu quá hay không, đúng là vẫn còn nhiều cái để học tập thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro