20 - Trả lại giấc ngủ cho anhh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mấy bữa gần đây, Oikawa bị mất ngủ.

    Hôm Kageyama có lén đi xem một trận giao hữu của Seijoh (ừ thì cũng không phải lần đầu. Ý là, nếu để phát hiện bởi các đồng đội cũ thì sẽ rất khó xử, nhưng đây cũng là một phần của việc luyện tập mà đúng không? Quan sát ấy), lại phát hiện tên chuyền hai chính vậy mà mắc toàn mấy lỗi linh ta linh tinh.

    Trong lòng có chút đắc thắng đi về, bắt gặp Oikawa từ cổng sau. Cậu trong đầu hai não trái phải đang tự bảo nhau "thôi xong", còn anh chỉ cần đúng một lần nhìn lướt qua.

    - Lại tới hả?

    Chưa kịp phản ứng thì sượng trân một lúc hai giây, quắc mắt sang. Chỉ là vô tình xấc xược trong mắt người ta thôi, chứ thực ra ý là hơi bất ngờ nên mới vậy. - Anh mày nhớ cái mặt nhóc luôn đó, lại tưởng hôm nay không đến cơ.

    Cậu lén đến đây cũng mới lần hai chứ nhiêu. Kageyama cũng lựa ngồi ở hàng ghế khá xa, người ở dưới soi ra chắc phải ngửa muốn trẹo cả cổ. Vậy mà nói nhớ mặt, giữa một đám đông nữ sinh hâm mộ như khi nãy mà nói nhớ đúng cái mặt mình. Cậu lập tức cau mày.

    Tức là ghét tới mức ghim dữ vậy luôn á?

    Trong khi đó Oikawa đứng chống nạnh như kiểu "không muốn nói ra đâu nhưng anh mong chờ một lời giải thích". Cậu chắc mẩm, nếu thế thì đúng là ghét mình dữ lắm rồi.

     - Chỉ đơn giản là tò mò nên lâu lâu ghé vô.

    - Đơn giản? Lâu lâu mới ghé vô?

    - Vâng.

    Kageyama nuốt nước bọt, cái mặt chằm dằm. Oikawa trông có vẻ hơi thất vọng, ỉu xìu xuống nhưng tâm thì biết tỏng là nói xạo, chỉ có điều không biết sao lại giận nhanh thế. - Thôi mà, không thật lòng là không tốt đâu. Dăm ba mấy cái chữ kí anh quẹt quẹt vài đường là được..

    Kageyama quay phắt lại mà sáng hai con mắt, thấy ngay Oikawa nhếch mép lên cười lộ ra cái răng nanh nhỏ. Cậu liền chỉnh lại khóe môi cho trông như đang khó chịu, lắc lắc đầu liên tục.

    - Em không cần đâu, anh đem mà cho mấy chị fangirl đang đứng chờ trước cổng trường kìa.

    - Ai bảo anh cho họ bao giờ?

    - Dạ? - Cậu lại quay đầu sang nhìn chằm chằm. - Em từng bắt gặp Oikawa-san kí tặng xong rồi còn hôn má một cô ở cái ngày tốt nghiệp ba năm trước ấy. Em không thèm ạ.

    Nghe là thấy trong lòng dâng lên tự ái, nhưng vẫn cố giữ hình tượng điềm tĩnh. - Khoan nhé, ý nhóc là gì cơ??

    - Em nói là, - Cái hoóc môn đang cao thì Kageyama sẵn tiện luôn (vẫn thẳng thắn đến bất ngờ như mọi khi). - Mấy cái trò tán tỉnh của Oikawa-san thì chỉ có mấy cô ấy thích thôi.

    Anh tiền bối nghe thế bỗng hơi khom người, lấy hai ngón bóp nhẹ sống mũi nhìn Kageyama trực tiếp vào đôi mắt.

    - Có gì sao? - Kageyama vẫn còn hồn nhiên. - Không, anh chỉ là.. - Oikawa đăm đăm ánh nhìn hoài nghi, mím môi trước khi bật ra một tiếng cười ngượng.

    - Đó giờ nhóc nghĩ anh tán tỉnh nhóc á?

    Lời vừa lọt, cậu lần nữa được cảnh tỉnh rằng tên đứng trước mặt mình còn có thể tự luyến đến mức ấy. Thấy vành tai không tự chủ được mà đỏ bừng, Oikawa khoái chí mỉm cười.

    - À, vậy là trúng phóc thiệt-

    - Việc gì em phải nghĩ như thế, hôm nay dù sao anh cũng chơi dở như hạch, uể òa uể oải.

    Một tiếng đùng đoàng xẹt ngang màng nhĩ của Tooru, tay đang đặt trên hông thì tuột xuống.

    - Này nhé, từ khi nào mà lại thành phán xét rồi?? Không sợ anh đau lòng à?!

    - Không sợ. - Lời thốt ra mà không cần suy nghĩ cũng là Oikawa chưa ngờ tới được. - Thiệt nha, anh mày buồn đứt ruột đó.. Người ta hơi mệt thôi!!

    Nhưng chưa kịp mắng thêm cho mấy câu thì Kageyama đã dứt khoát cúi chào cho đúng phận đàn em rồi xoay người đi về, còn chẳng buồn nói thêm câu nào. Giống kiểu, "anh buồn thì mặc anh." Oikawa ngáp một cái nhỏ, bĩu môi. Cũng là tại ai báo hại anh hả trời.. Làm anh mày nhớ tới mức không ngủ được luôn mà giờ phũ phàng như vậy. Bảo sao anh ghét, hứ.


word count: 802

phỳ thủy tình êu của mấy người đâyyyy, bay vô góp ý với nhó chứ thấy văn hình như bị sụt đi hơi nhiều

sắp đi học lại ròi nà, không bt còn đăng thường xuyên được nữa hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro