18 - Xin đừng gọi em bằng tên nữa!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kageyama chưa nghĩ tới việc mình có thể phản ứng như thế này trước một ai khác gọi mình bằng tên. Trận đấu tập của Karasuno và Aoba Johsai cũng vừa kết thúc không lâu, Tobio mới nhớ ra cái cặp học để hộ trong phòng thay đồ.

    Chỉ thấy Oikawa đứng bên tủ, cánh tay đang bế lòi ra một cục bông đen với hai chóp tai vểnh vểnh. Tiếng meo meo ré mỏng, Kageyama thoáng chốc sắc mặt thay đổi.

    - Tohru?!

    Oikawa giật thót trước khi quay đầu về phía tiếng nói. Lông mày anh nheo lại, định hình mọi việc trong khi cậu dường như chỉ dán mắt vào cục bông mà đến gần.

    - Sao tự dưng hôm nay.. -Oikawa nói, có thể thấy trên má phớt chút ngượng. Khóe miệng bấc giác cong lên, lộ ra cái răng nanh. Con mèo quẹt quẹt cái tai vào mu bàn tay của Kageyama trước khi nhảy sang lòng cậu, trương mắt xanh tròn xoe.

    - Oikawa-san? Anh làm gì ở đây thế ạ? -Cậu vuốt nhẹ lưng sinh vật nhỏ bé trên tay mình.

    - Khoan khoan, đấy không phải vấn đề. -Oikawa xóc lại cái đầu, đầy hoài nghi ấn ngón trỏ vào ngực người đối diện. -Gạt qua chuyện Tobio mà lại nuôi mèo, nó có thể đã chết ngạt đấy. Vả lại cái cách gọi vừa rồi là sao?

    Kageyama hơi dao động khi anh gọi tên mình, dường như cảm thấy không được như thường. Cậu nghệch mặt rồi tiếp tục thản nhiên. -Ý anh là Tohru? Chị gái em vừa nhận nuôi nó tuần trước, chị đặt tên nó là biệt danh bạn trai chị ấy. -Cậu hơi cau mày. -Nhưng em không thích, nên gọi nó là Tohru.

     Cứ mỗi lần Kageyama nói tên con mèo, Oikawa lại càng dâng trong lòng một sự bối rối nhưng cố ém lại để giữ hình tượng một senpai điềm tĩnh.

    - Và? chú mày sao lại đặt tên nó là như thế? - Mí mắt trái của Oikawa giật giật. Rõ ràng là cậu đã nghe được nhưng lại giả vờ, mím môi một tay bồng Tohru một tay cầm lấy quai cặp chuẩn bị ra khỏi nơi này.

    - Cảm ơn Oikawa-san, giờ em phải đi.

    - Tobio, đừng có mà giỡn mặt với anh. - Oikawa đưa tay, bực bội véo má tên nhóc. Con mèo ngóc cái đầu bé bằng trái kiwi lên meo meo mấy tiếng. -Nếu muốn cảm ơn thì trả lời anh mày nè, anh hứa không cười đâu mà sợ?! -Tuy vậy thì vị tiền bối vẫn nắm quyền trên cơ trong cuộc trò chuyện.

    - Oikawa-san, anh đang cư xử vô cùng kì lạ đấy..

    Cái chuyện Tobio gọi ai bằng tên đã là rất ngộ rồi, nay còn có thể bình thản để miệng mình thoát ra tên của ANH như thế. Vì một lí do không xác định mà anh cảm thấy nó như một sự mỉa mai, tiếp tụcchờ câu trả lời. -Tobio-chan, nhóc mới là đứa đang cư xử kì lạ đó nhé!

    - Oikawa-san, xin đừng gọi em bằng tên như vậy nữa!

    Để cuối cùng, Kageyama nhắm tịt mắt lại mà thốt lên vô cùng khổ sở, giọng thì vẫn tợn. Tohru hình như cũng bị giật mình, quặp cái đuôi lại mà tai thì cụp vô. Lần này đến lượt Oikawa tròn xoe con mắt trước cậu kouhai gần muốn bốc khói.

    - Tobio?

    - Ý em.. Ý em là, em không muốn anh gọi em bằng tên. -Kageyama tránh việc đụng phải ánh mắt của người đối diện, hai má đỏ lên nhanh chóng vì xấu hổ. -Em chẳng biết phải làm gì khi nghe thấy nó đâu..

    Cậu dùng tay tự bóp cằm, che gương mặt không rõ thứ cảm xúc gì khi nghe anh gọi tên mình lần nữa. Có lẽ vì dùng tên khá là thân mật? Kageyama không biết! Oikawa vẫn tiếp tục trêu chọc, Tobio mặc kệ và lầm bầm.

    - Thật chẳng công bằng nếu em là người duy nhất cảm thấy khó xử khi bị anh gọi bằng tên như thế. -Cậu lườm Oikawa một cái. -Đến khi em có thể gọi Oikawa-san là Tooru đi, anh sẽ phải nếm đủ.

    Nói rồi, Kageyama dứt khoát cúi người rời đi, dáng vẻ có chút gì đấy hấp tấp vội vàng. Cậu thầm tự hỏi, ảnh liệu có nghĩ mình nói nhiều điều kì lạ không? Mình nghĩ quá rồi à? Trong khi mất trên dưới ba giây để Oikawa có thể lấy lại bình tĩnh. Lòng anh bỗng rạo rực, nóng ran ở gò má.

    - Tobio nay láo nha!?

    Từng chữ cái rít qua kẽ răng, đầu óc rối bời. Nhưng, anh đồng ý. Nó vừa khó chịu, đồng thời lại chẳng muốn ghét lắm, tuy đời nào hai người chịu thừa nhận! (ờ thì cũng rõ ràng là Tobio đã thành công ghim cái phập vào tim anh một mũi tên, nhưng ai mà chẳng bối rối cơ chứ).


word count: 852

Dạo này hơi mất động lực nhưng còn ô tê pê là còn mê. Sắp tới cũng là sinh nhật anh Ổi rùi, coi như đây là một lời mừng trước đi ha!! Hạp pi bớt đay sớm Oikawa Tooruuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro