17 - Anh chưa từng nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy người nghỉ tui có thể ngừng sử dụng kịch bản trời mưa sao?? KHÔNG! TẤT. NHIÊN. LÀ. ĐÉ-


    Kageyama nhớ mình đã đứng nép ở trạm xe buýt trong khi cơn mưa trái mùa dốc xuống không báo trước và mây đang đấm nhau uỳnh uỳnh đến ù cả tai. Cũng đã được khoảng mười phút, người kế bên lại chẳng có vẻ gì là mất kiên nhẫn.

    - Oikawa-san,.. mà sao anh lại ở đây thế?

    - Để ngăn mình bị ướt, Tobio không nhận ra được à?

    Anh bày rõ vẻ giễu cợt dù họ mới nói chuyện với nhau chưa tới ba câu, một tay quàng hờ qua cái túi chéo. Kageyama quay đi, bĩu môi tuyệt vọng nhìn cái thác xối ngược từ trên trời xuống đúng nghĩa.

    Cậu chưa từng nghĩ đến việc tập thói quen xem dự báo thời tiết trừ khi hôm ấy có trận đấu, nên đã không mang ô. Cau mày. Cậu không chấp nhận việc để mình ướt sũng, nhưng sự thật là chẳng thể đứng ở đây mãi. Trong đầu tự tưởng ra những tiếng đồng hồ tích tắc, Kageyama không có khái niệm chờ đợi vào những lúc như bây giờ. Không khí vừa dễ làm người ta cảm vừa gượng gạo.

    - Cũng đừng có mà để cái thây mình bị bệnh, nhất là trước giải mùa xuân.

    Oikawa nói nhỏ, đủ để làm vỡ âm mưa ù ù. Có thể là vì cái rùng mình khi nãy của Kageyama, nực cười là cậu không thấy nhưng anh lại thấy. Bộ não bé nhỏ của chuyền hai năm nhất ghi nhận người kia đã đe dọa "đồ yếu đuối như nhóc tốt nhất nên giữ mình khỏe mạnh thì may ra còn có cửa đấu với anh mày.", thứ mà hoàn toàn sai lệch.

    - Em sẽ cố gắng xem nó như một lời khuyên, cảm ơn anh Oikawa-san. Bây giờ thì em đi đây. - Kageyama đã ném một cái lườm, trước khi hít sâu và dứt khoát bước chân ra khỏi mái che. Dù có bệnh thì anh cũng chẳng dễ mà xơi em đâu nhé, cậu đắc ý lầm bầm. Lập tức cảm nhận cái lạnh, Kageyama khẽ ớn và đạp chân mình lạch bạch trên vũng nước. Được hai bước thì bấc giác quay đầu lại, nhìn.

    - Oikawa-san?

    Cậu bất ngờ khi anh đứng trơ trơ ở ngoài, rõ ràng là không mấy lo ngại việc quần áo của mình đã nhanh chóng ướt sũng bởi cơn mưa xối xả và đã có thể nhìn ra làn da lồ lộ ở phía sau. Kageyama mắt mở to, trước khi Oikawa như vừa tỉnh mơ mà nhìn dọc thân mình cùng cái cau mày.

    - Trời ạ..

    Đó là tất cả những gì có thể thoát ra từ miệng của anh. Kageyama dán mắt lên gương mặt chán nản và buồn bực của vị tiền bối như thể Oikawa là kẻ đần nhất trong những kẻ đần, mím môi nín thở để tiếng khúc khích không bật khỏi cổ họng. Cậu chỉ ngón tay về phía trước, do dự trước khi cất tiếng.

    - Vậy.. Muốn đến nhà em chứ? Để thay quần áo ấy?

    Có vẻ không ai mấy để ý đến cơn mưa lớn dần đang liên tục vả bôm bốp vào người họ. Nơi ở của Tobio, nghe cũng không tệ.. Anh chỉ đơn giản đi lại, tiện thể nhéo má tên nhóc ấy một cái, da cũng âm ấm mềm mềm.

    - Kiểu gì thì anh mày cũng chẳng cảm nổi đâu, đừng có mà tự mãn.

    Oikawa giọng hơi khàn nhưng vẫn có chút gì đấy roi rói, tóc dính vào trán thấm đẫm nước mưa không ngừng giội xuống. Tim cậu dừng lại một nhịp khi cảm giác hơi ấm tràn về. Trong cơn mưa, đôi mắt Kageyama quả thực là sáng rõ, Oikawa suy nghĩ với một ít ganh tị nhen nhóm trong lòng mà không giải thích được.

    - Vâng, em biết.. - Tiếng ầm ầm to át đi lời nói của Kageyama, nghe như đang thủ thỉ. Giữa trời mưa không ngớt, lại có hai kẻ dầm mình như bị điên nặng.

    Vì Oikawa-san, anh chưa từng nói là anh không mang theo dù.


word count: 721

thật ra cảm hứng cho mẩu này là từ một lần mình nói chuyện với bot trên character.ai. thấy cái scenario tụi nó đặt cũng hay hay, nên tui bỗng nghĩ ra ý và quyết định lấy rồi biên lại (ghi là ngữ cảnh thì không thuận tai lắm). viết như vầy không biết có thể gọi là tiếng bộ không nữa :U


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro