16 - May mà phòng cách âm..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Kageyama không hiểu, vì lí do nào đó mà cậu đang vác một Oikawa say xỉn đi vào nhà nghỉ.

    Hôm nay đội có ăn mừng ở quán rượu kiểu truyền thống gần trường. Lúc mọi người đã về hết thì một bóng người cao đi vào quán và ngồi cách cậu hai cái ghế. Cậu không mất quá lâu để nhận ra Oikawa đi một mình, khẽ chào.

    Anh không nói gì, mặt không rõ cảm xúc chỉ gọi rượu uống. Kageyama đôi lúc lén nhìn sang anh với nhiều chút tò mò, đa phần là lí do vì sao anh tới đây. Cậu để ý hình như người kia cũng có ngó sang nhìn mình. Sau khoảng 30 phút thì cậu bắt đầu bận tâm khi Oikawa uống ngày càng nhiều, trông chúng cũng chẳng phải loại nhẹ. Họ ngồi đó, không nhận ra cả hai đều nhìn sang đối phương trên dưới cả chục lần.

    Cho đến lúc anh phát ra những tiếng nấc, mặt đỏ bừng và hơi cồn lan sang cả Kageyama, cậu ra hiệu cho nhân viên quầy không làm rượu nữa sau một phút đắn đo. Người đó bèn tiếp cận Kageyama và nói.

    - Cậu có phải người quen chàng trai bên kia không? - Anh hỏi, cậu ngập ngừng rồi gật đầu. Người nhân viên thở dài. - Anh ta chắc đã say tí bỉ rồi, tôi nghĩ cậu có thể ít nhất nói một tiếng hay đưa anh ấy về nhà được chứ? Trông hai người cũng có vẻ thân thiết nên tôi đoán nó sẽ ổn.

    - À.. Vâng, em sẽ làm vậy. - Kageyama hơi giật mình trả lời vội, rồi lại nhanh chóng thấy hối hận mà cau mày. Cậu quay sang anh, thấy Oikawa đã gục mặt xuống, đỏ tới mang tai và vẫn còn tiếng nấc nhẹ. Trong lòng Kageyama thoáng có chút giận dữ. Cậu nhanh chóng thanh toán và quàng tay anh qua cổ, có vẻ Oikawa đã ngủ.

    Kageyama đi trên đường suy nghĩ. Giờ này đã muộn rồi, mình định qua đêm ở nhà anh Sugawara nên không cầm theo chìa khóa, bây giờ có về nhà hay sang ở với ai mà đem theo Oikawa cũng quá kì đi. Mình lại không biết nhà ảnh, bây giờ đi đâu.. Kageyama bấm bụng thở dài.

    Thôi quyết định rồi, vào nhà nghỉ luôn cho lành. Nhân viên lễ tân nhìn hai người với ánh mắt ngờ vực.

    Vào phòng, cậu khẽ đặt Oikawa xuống nệm giường cẩn thận không làm anh thức. Mùi rượu nồng làm Kageyama muốn thay quần áo, nhưng trước khi rời đi lại bị một bàn tay lớn kéo lại, bắt cậu phải nửa nằm nửa ngồi trên giường. Oikawa vẫn thở đều đều, nhưng tay phải quấn lấy cánh tay của Kageyama.

    - Anh thả em ra được không? - Kageyama hỏi với một chút e ngại.

    - Ưm.. Giữ vầy thêm chút đi..

    Dù bị nắm lấy, cậu vẫn cố không động đậy nhiều để anh tiếp tục ngủ. Nhẹ nhàng khéo bỏ chiếc áo khoác ngoài, Kageyama nép sang bên cạnh để giữ khoảng cách. Oikawa xích lại gần, hơi ấm bao lấy cơ thể cậu khi hai người chạm nhau làm người nhỏ hơn có hơi bối rối. Tay của anh vẫn giữ khư khư ở đó, Kageyama chỉ có thể nằm yên nghe tiếng tim đập của Oikawa.

    - Anh hôn em.. được không?

    - Oikawa-san mệt thì ngủ đi, anh say lắm rồi đấy.

    Oikawa khúc khích nhẹ khi Kageyama vuốt má mình như dỗ dành. Mặt cậu có hơi đỏ lên, nhưng cũng không trách lời nói của một kẻ thiếu tỉnh táo. Hai người đang ở gần lắm tuy chẳng ai để tâm, chỉ cách nhau chưa tới một đốt ngón tay.. Anh được nước lấn tới, đè người Kageyama xuống trong một cái chớp mắt.

    Tối hôm đó họ có làm chuyện gì thì chúa cũng chẳng biết được.. May sao phòng có cách âm.


word count: 663

không viết h nhưng tới thời kì răm mận rùi hen, quá xá đã 🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro