15 - Bàn tay chuyền hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy tận hưởng một chút nhẹ nhàng nào các bạn, ngồi xuống ngồi xuống thư giãn đi nhé :3


    Oikawa luôn có một thắc mắc về tài năng của Kageyama, đến cả anh cũng không xác định được. Ông trời ban cho nó tri giác thiên bẩm tinh tế, lòng quyết tâm và nhẫn nại khó ai có thể vượt qua. Oikawa bĩu môi, chắc chắn nó vẫn chỉ hơn anh một chút tẹo thôi.

    Nhưng, anh vẫn muốn biết. Đôi bàn tay nhiệm màu đó, được chạm vào dù chỉ một lần thay cả tá lần quan sát cũng không tồi. Đó là thứ Oikawa không thể sở hữu.

    Trời tuyết lạnh. Kageyama đứng tựa mình, vắt chiếc khăn quàng cổ khi nó rơi xuống. Oikawa nắm lấy vạt nơi có những sợi chỉ lua tua, hơ nhẹ bật lửa lên chúng làm Kageyama thoáng bất ngờ và khó xử. Hơi ấm, cậu đưa tay hơi xòe phía gần tay anh.

    - Đỏ hết cả lên rồi này.

    Oikawa bật cười, cợt nhả trước hành động của Kageyama. Anh gỡ chiếc găng ra, chộp lấy đôi tay của đối phương khiến cậu khẽ rùng mình, giống như bị bỏng, định rụt tay lại nhưng hình như không thành. Lần đầu Oikawa được thật sự cảm lấy nó, chứ không đơn thuần như bắt tay hờ trên sân. Điều đầu tiên anh để ý, đó là làn da khá nhạy cảm. Cũng đúng, đối với một chuyền hai thiên tài.

    - Thả tay em ra đi ạ..

    Kageyama yêu cầu. Oikawa nắn nơi khớp ngón, xoa nhẹ mu bàn tay làm cậu có hơi nhột. Vuốt ve chán chê một lúc, tay Kageyama cũng ấm lên dần và có phần dễ chịu, nhưng đời nào cậu thèm nhận. Kageyama trưng vẻ mặt cau có, má và chóp mũi hồng lên vì lạnh. Anh tiếp tục mân mê, thoáng chốc lại quạu.

    - Trời như thế này mà ra ngoài không mang găng, em là loại chuyền hai gì thế? -Oikawa trút một phần buồn bực, nhéo tay cậu một cái.

    - Nhìn lại anh đi, cũng quá đỗi chai sạn rồi. Giờ thì thả tay em ra. -Kageyama càng muốn phản kháng thì càng bị áp chặt, cổ tay đã bị anh khóa không kịp trở. Oikawa hung hăng nắm lấy cằm cậu, ép Kageyama nhìn về phía mình. Từng hành động đều được giác quan của cậu cảm nhận rõ, cả mạch máu và tim đều đập nhanh hơn.

    - Không thích? Thế sao không thử nhìn thẳng vào mắt anh xem nào?

    Kageyama bị bắt nạt, liếc xéo Oikawa trước khi trừng vào đôi mắt đối phương, mặt như theo anh mường tượng là sắp nức nở tới nơi. Oikawa luôn mong muốn đôi bàn tay của cậu, nhưng chưa bao giờ để ý: đôi mắt Kageyama lại trong đến vậy.

    Da của cả hai ửng đỏ hồng như than. Rõ ràng, nhóc chuyền hai không tận hưởng điều này lắm, sau tất cả thì xúc giác của Kageyama luôn là vô cùng nhạy cảm mà.. Ái chà, trời đúng là lạnh thật. Anh thả đối phương yên ổn sau một lúc, quẳng một ánh nhìn quỷ dị như thể tên nhóc ấy mới là người có lỗi.

    Oikawa ném cho cậu đôi găng tay, Kageyama luống cuống chụp lấy trước khi anh đi. Cậu khó hiểu, quay sang thấy anh làm trò lè lưỡi nheo mắt, chọc Kageyama bĩu môi.

    - Giữ gìn cái tay cho cẩn thận đến mùa giải sau đó, Tobio.

    Cuối cùng, Oikawa chống hông bước đi trông vô cùng tự đắc. Cậu thì thầm lời cảm ơn dưới hơi thở một cách khá miễn cưỡng, sờ soạng lên cổ thì bất ngờ. Khăn quấn quanh không còn chỉ thừa đã được thắt thành nơ từ khi nào. Cậu chắc mẩm người đã làm nó, mang vẻ một chút kinh ngạc.

    Kageyama xoa dọc tay mình, nhớ lại hành vi vuốt ve của anh khi nãy, thoáng đỏ mặt bối rối. Cậu xỏ từng tay vào đôi găng Oikawa đưa, co các ngón tay lại cảm nhận lớp vải dày. Tuy hơi rộng, nhưng ấm. Có cả hương của Oikawa-san nữa. Khí lạnh tan trên gò má nóng của Kageyama, pha xíu giận dỗi.

    Bàn tay của anh ấy cũng thật gây tò mò quá đi thôi, thiệt tình chớ..


word count: 718

thật sự, cảm ơn các bạn đọc đã ủng hộ truyện mình đến tận lúc này, mình thấy có động lực lắm luôn. các bạn mãi là tuyệt vời nhất >:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro