14 - Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Bắt gặp bản mặt thấy ghét của Kageyama thường xuyên là điều Oikawa ít mong đợi nhất, nhưng mọi khi anh ra khỏi nhà chạy bộ được một quãng đều đã nhìn thấy nó, cùng một lời dai dẳng "Ngày tốt lành, Oikawa-san.".

    Hôm kia, sương đặc biệt dày, Oikawa vừa đi vừa huýt sáo chẳng để ý có ai đó lẽo đẽo chạy theo sau. Chỉ đến lúc Kageyama mở miệng chào hỏi thì anh mới giật nảy, xì một tiếng. Thật nực cười, nhưng họ đã có một cuộc đua đến cửa hàng tiện lợi và mua đồ ăn nhẹ. Anh cốc đầu thằng nhóc ngốc vì nó không mang theo ví.

    Hôm kia nữa, Oikawa từ chối lời mời chạy bộ cùng Tobio rồi nổi đóa vì hai người có cùng một cung đường. Cứ như vậy, riết rồi anh cũng chẳng làm gì được, nên mặc. Dần dà cũng quen, Oikawa thấy cử chỉ của mình bớt bài xích hơn với thằng nhóc.

    Hôm khác nữa, buổi chiều tối có hơi lạnh tẹo. Oikawa bất ngờ khi người bấm chuông cửa là Kageyama.

    - Em quen đường. -Tobio trả lời, cầm một hộp sữa tươi 1L trong bịch với cái bụng ọt ọt kêu.

    - Muốn vào ăn cơm không?

    - Vâng?

    Và thế là, nhóc chuyền hai cao trung thiên tài có mặt trong bếp của anh, của Oikawa Tooru. Đáng lẽ, nó nên là một câu nói đùa mới phải. Họ nói kha khá chuyện phiếm, đa phần thì vẫn là Oikawa trêu ghẹo mãi làm người ta bối rối hết sức.

    Rồi mấy hôm sau đó nữa, lâu lâu Kageyama lại thường ghé nhà anh "ăn chực", chuyện lạ là anh chẳng đuổi nó về mới hay. Lần hiếm, cậu thấy anh bật tiếng cười khúc khích mà không màng che dấu. Lần hiếm khác, Kageyama thành công thuyết phục Oikawa chuẩn bị một nồi cà ri.

    Sáng chạy bộ chung, tối ăn cơm cùng, anh thắc mắc sao nay bản thân dễ dãi tới thế. Mình có muốn mọi thứ như vầy không hả trời? Oikawa tự hỏi. Tất nhiên, nó có thể đi xa hơn.

    Mười giờ đêm, anh thấy tên nhóc ấy đang nằm cuộn trên chiếc futon trải ở gần kế bên. Xem như Oikawa rộng lượng cho Kageyama qua đêm nhờ vì tiện, thế mà hơi mơ hồ chẳng biết lí do sao mình lại làm vậy. Có cái hại là hơi khó ngủ, sáng dậy thấy anh vật và vật vờ lắm.

    - Tối qua Oikawa-san làm gì mà thức mò em nhột thế?

    - Gì? Chú mày tự lăn sang phía anh trước.

    Hai người chí chóe, rồi lại xỏ giày ra ngoài thực hiện chạy bộ buổi sáng, ghé qua cửa hàng tiện lợi và tạm biệt nhau như quy trình. Kageyama ít nhất đã nhớ được loại bánh mì sữa mà anh thích và hay trả tiền cho chúng khiến Oikawa hài lòng phần nào.

    Tất cả những chuyện này là vì trùng cung đường chạy bộ nên tiện thôi. Phải phải, là một cung đường chạy bộ thôi mà. Vì lí do gì đấy mà anh phải tự trấn an mình để không suy nghĩ khác đi. Có lúc, Oikawa lựa lí do để sờ tay của Kageyama làm cậu hào hứng kể về quy trình chăm ngón tay của mình mà không để ý vẻ mặt của anh.. có phần mê mẩn.

    Quãng thời gian khoảng một tuần sau, Kageyama chỉ chào hỏi anh trên đường chứ không hay ghé qua nhà nữa. Một điều tốt! Oikawa nhận xét. Nhưng cậu tự ý mượn và vẫn còn giữ cây dũa móng của anh chưa trả, nên Oikawa có lí do đủ chính đáng để ngồi chờ nó sang. Ừ thì, không hẳn là anh mong mỏi lắm.

    Nghe tiếng bấm chuông, ngó ra xem thì là Kageyama đi ngang nên muốn chào Oikawa một tiếng. Đứng mãi một lúc, anh mới cất lời.

    - Bên trong còn ít cà ri đấy.

    Oikawa nhịp nhịp ngón tay, đặt hờ trên hông.

    - Thế thì, em xin phép. -Mắt sáng rỡ, Tobio cởi áo khoác, không khách sáo mấy mà đi vào. Dù gì chị Miwa hôm nay cũng không về nhà. Cà ri ngon, chỉ là Oikawa quen tay nên nấu hơi nhiều thôi.

    - Này, nệm chú mày đang phơi. Ngủ chung ổn không?

    - Èm, vâng? Nếu anh không phiền.

    Dậy sớm, Kageyama lững thững đi ra phòng bếp và tựa lưng vào kệ, uống một ly sữa nóng. Tối hôm qua thì đúng là hai đứa nằm chung thật, được cái cậu ngủ ngon lành chẳng biết trời đất gì đã xảy ra. Oikawa bước vào bếp rót ít cà phê, lén lia mắt nhìn sang phía người kia.

    - Đêm hôm làm chi mà quàng tay quàng chân lên người anh vậy?

    Kageyama nghe thấy thì hơi bất ngờ.

    - Hôm trước cũng là anh mò em đấy thôi. -Kageyama uống một ngụm sữa, bình thản đáp. -Oikawa-san khó ngủ ạ?

    Oikawa đang đứng đối diện với cậu, ánh mắt dán chặt. Thì lúc ngủ Kageyama cũng thấy có cái gì đó áp vào da mình mà, nệm chẳng to nhưng cũng đâu có nhỏ hẹp lắm mà nói là vô tình. Nếu Oikawa không thức thì giờ anh cũng chẳng phải ngáp ngắn ngáp dài như vậy.

    - Ai bảo da nhóc mỏng, anh mày lỡ đụng có mấy cái..

    Oikawa ghé mặt sát lại gần hơn, vô thức vuốt ve tai của Kageyama làm nó hơi hồng hồng.

    - Đó, đêm hôm ấy anh rờ vô người em nhột y chang như thế.

    Kageyama nói với chút giận. Hiếm khi họ trò chuyện với nhau giống như thế này, anh thấy mình có hơi ngộ. Từ khi nào mà Oikawa lại có thể tùy thích chạm vào cậu như thế này nhỉ, anh rụt tay lại và nhìn vào đôi môi của Tobio, đầu xẹt ngang một suy nghĩ không thể táo bạo thêm.

    Nếu như hôn em ấy ngay bây giờ thì, có chạy đằng trời cũng không thoát.

    Anh chầm chậm đưa mặt lại gần. Nhưng trước khi anh kịp kiểm soát bản thân, môi đã ấn nhẹ vào môi của nhóc chuyền hai mất rồi.

    Oikawa ngăn bàn tay phải đang có ý ôm vào sau gáy của Kageyama và chậm rãi dứt ra khỏi cái hôn giữa cả hai, ngực phập phồng. Đó là một nỗ lực để anh không nhấm nháp lấy môi của thằng nhóc. Kageyama mất vài giây để có lại nhận thức, cả khuôn mặt nhất là gò má đỏ phơn phớt lên nhanh chóng. Kageyama cứng đờ cả người, cậu định xin phép đi thì bị anh kéo lại.

    - Không chạy bộ sao?

    Cái chạm từ bàn tay anh lên da cậu nóng ran. Oikawa nhìn vào đôi mắt của thằng nhóc có xen chút mong chờ, còn có chút hụt hẫng. Kageyama ngây ngốc ra một lúc, không gạt bàn tay anh khỏi tay mình vội mà khẩu hình mấp máy thủ thỉ.

    - Vâng.

    Lửa gần rơm lâu ngày thì cũng bén thôi!

word count: 1208

trời ơi, thề là viết chap này ngồi sy nghĩ mệt chetme luon
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro