13 - Làm như em cố tình ấy..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy gọi tôi là một cây bút vừa ngọt vừa chăm chỉ ผ(•̀_•́ผ)


    Oikawa biết anh ấy hút gái. Thở thôi cũng có nữ sinh hâm mộ vây quanh, anh không cản được. Thế nhưng mà bạn bè thì không ưa tánh này của Oikawa nhiều.

    Kageyama vô tình bắt gặp anh trong tình huống như vậy, cũng không phải lần đầu. Cậu chỉ đứng giương mắt nhìn Oikawa cười nói, đối đãi họ. Các bạn nữ xung quanh cứ kyaa kyaa, mắt nổ hình trái tim.

    Oikawa cao hơn nên cậu có thể thấy rõ mặt anh. Anh cầm lấy một hộp socola người ta tặng và bắt tay, cảm ơn với giọng rất chi ngọt ngào, hạnh phúc. Các bạn nữ càng lấn tới thêm, thủ thỉ những lời đường mật. Kageyama cau mày quan sát, không hiểu sao có hơi bực dọc trong lòng.

    Đáng lí ra đã có thể tiếp tục đi về trong tâm trạng thoải mái, nhưng cậu không làm vậy. Kageyama ngồi phịch xuống ghế đá, nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của anh. Đúng là chỉ được cái ưa nhìn, đẹp mã, bình thường đối với cậu tệ bao nhiêu thì lại đối người ta tuyệt vời bấy nhiêu. Cậu càng khó chịu khi nhớ ra rằng mình không thể đổ lỗi.

    Bộ chỉ có con gái mới được Oikawa đối tốt hay sao? Hay đúng hơn là sao chỉ có mình cậu bị anh ghét như vậy? Kageyama giật mình, chỉnh lại đầu óc. Không không, mình làm gì thèm ảnh quan tâm. Cậu chẳng nhận ra có một tia nhìn lướt trên mặt.

    - Sao nhóc cứ ngắm anh mãi thế?

    Kageyama quay sang đã thấy Oikawa ngồi vắt chân phía bên kia ghế, hỏi mình đăm chiêu. Cậu có hơi chột dạ, nhìn đi nơi khác.

    - Không có.

    - Không có? Làm cái mặt thế kia cơ mà. -Anh chỉ vào môi mình. -Nhóc rõ là nhìn anh chằm chằm, ở đây này.

    Thôi, tệ rồi, nhưng Kageyama không nhớ mình đã làm nó. Một phần, cậu dở khoản đối phó với Oikawa và dễ dàng bị bắt thóp. Chẳng phải anh đã bận nói chuyện rôm rả với mấy nữ sinh bên kia ư, sao lại còn nhìn sang em làm gì? Cậu để lộ gương mặt cau có, hơi mím môi không trả lời.

    - Không có là không có..- Kageyama lầm bầm.

    Oikawa nhìn cậu. Sao lại giận? Anh nhịp nhịp ngón tay, bỗng nhiên biểu cảm như phát hiện ra điều gì đó rất vĩ đại.

    - Em ghen à?

    Kageyama quay sang, làm mặt ngơ ngác mà tai thì đã hơi ấm. Hình như cậu chưa nghe rõ. Oikawa dí mặt mình lại sát hơn, nở một nụ cười nhếch mép đầy tự mãn.

    - Em ghen à? -Anh vừa nói, tông giọng trêu chọc có chút gợi tình vừa chống cằm.

    - Ể-ể?? Phần nào lại khiến anh nghĩ vậy?

    Kageyama quơ tay loạn xạ, mặt đã vô cùng bối rối và khó hiểu. Oikawa chọt nhẹ vào bầu má cậu, làm Kageyama rụt đầu lại và gạt tay anh ra một cách đơ cứng.

    - Nhóc không phủ nhận. À há, vậy là có rồi.

    Oikawa vốn nãy giờ là có mục đích chọc ghẹo. Giờ nhìn thấy cậu dựng ngược, gò má đỏ lên, anh cảm thấy nhiêu đó phản ứng vẫn chưa đủ. Trong vô thức, Oikawa đang tận hưởng từng giây trôi qua như thế này, nó thật.. khá là giải trí nếu công bằng mà nói. Kageyama dùng bàn tay che môi mình lại, khẽ nhìn sang anh có vẻ giận dữ.

    - Làm như em cố tình ấy..

    Cậu nói với giọng hơi khàn và run, có ngập ngừng một tí. Nó đã trở thành một sự thật quá rõ ràng cho cả hai người. Oikawa ngoài môi thì cong mà mắt thì giật giật, lia đi tứ tung. Mặt cũng đã nóng dần lên, bốc ra cả khói mà đến anh cũng không hay. Anh nhủ mình bình tĩnh lại, trong khi lòng đang không ngừng bấn loạn. Một lần nữa, Oikawa không rõ lí do vì sao mình lại vậy.

    Bị thu hút bởi một kẻ vạn nhân mê chắc chắn không phải tội, trách ai bây giờ? Lần này, Kageyama không biết mình đã thắng ai kia mất rồi.


word count: 725

thấy sao nà? mình cũng có tiến bộ mà phải hơmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro