Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Xiao, vì sao cậu lại yêu Venti?

Khi nghe câu hỏi của người con gái cậu vừa từ chối lời tỏ tình, Xiao thoáng đơ người. Không phải là cậu không yêu Venti nên khi nghe câu hỏi đó, cậu không biết trả lời. Mà là chính cậu cũng chưa nghĩ ra lí do vì sao cậu lại yêu Venti.

Xiao vẫn còn nhớ ngày ấy, cái ngày mà cậu lần đầu gặp anh. Khi ánh nắng vàng ươm uyển chuyển khiêu vũ trên vai chàng thơ đang đưa tay đánh đàn lia, giọng hát ngân nga những làn điệu truyền thống của quê hương anh, đôi mắt của Xiao dường như chỉ nhìn thấy một thiên thần đang lạc xuống nơi này, đem đến cho cậu những cảm xúc không nói rõ thành lời. Có lẽ cậu đã để ý anh từ đó.

Nói là nhất kiến chung tình cũng không hẳn là đúng, phải là nhất kiến chung tình cùng với mưa dầm thấm lâu. Cậu ấn tượng với lần đầu gặp anh, và lâu dần thích anh vì được ở cạnh anh, cảm nhận được những cảm xúc mà anh đem lại cho cậu. Từng ánh mắt, cử chỉ, nụ cười của anh đọng lại trong trái tim cậu, làm đong đầy trong Xiao bao nhiêu thứ tình cảm cậu cuối cùng đã biết gọi thành tên.

Đó là yêu, là khao khát, là mong muốn được gần gũi.

Những cảm giác ấy chưa từng có ai khác đem đến cho cậu khiến ban đầu cậu có chút bối rối muốn lẩn tránh anh. Đến mức đã có lần Venti phải cứng rắn chặn cậu lại ở một góc, ánh mắt tỏ vẻ hờn giận hỏi cậu.

-Nè Xiao, anh đã làm gì em đâu mà lúc nào em cũng né anh vậy? Cứ như vậy thì sao em có thể trở nên hòa nhập và thân thiện hơn như em mong muốn chứ?

Xiao lúc ấy lóng ngóng tay chân, không biết nên giải thích ra sao. Bất lực, cậu vò đầu, ngại ngùng tựa lá cây xấu hổ tìm cách nép mình lại trốn tránh ngón tay người tinh nghịch tìm tòi muốn khám phá loài cây ấy. Đáng tiếc, Xiao chẳng phải cây xấu hổ để có lá mà nép, cậu chỉ có thể mím môi nói.

-Xin lỗi...sau em sẽ cố.

Venti là đàn anh khóa trên của cậu, thuộc đội tình nguyện viên trong trường đại học mà Zhongli tìm cho cậu với mục đích giúp cậu có thể hòa nhập hơn khi đến một môi trường mới. Xiao thật ra không quá bài xích, chỉ là Venti quá đỗi năng động, cậu chưa thích ứng kịp. Đã vậy, trong lòng cậu đang ngổn ngang cảm xúc với anh vậy nên lúc gặp mặt, cậu lại càng không biết nên làm gì cho phải phép.

Nhưng đàn anh Venti thật sự là một người tốt, đáng để tin cậy. Anh ấy chẳng ngại sự tương tác vô cùng ít ỏi đến mức tội nghiệp cậu, luôn giúp đỡ trong khả năng của bản thân, trường có hoạt động gì là kéo Xiao theo cùng, chỉ cho cậu vài kĩ năng cần thiết trong môi trường đại học vậy nên Xiao cảm thấy vô cùng biết ơn. Chính vì thế mà khi bị chặn lại, cậu không có cảm giác khó chịu, chỉ có cảm giác áy náy vì mình giống như đang phụ lòng anh vậy.

Sau sự kiện lần đó, Xiao cố gắng bỏ qua những cảm xúc đang lớn dần kia để tương tác với Venti. Nhưng hình như vẫn có chút không ổn. Rõ ràng chỉ là vô tình chạm tay vào, vậy mà lại khiến cậu đỏ bừng mặt như một gã say đang chếnh choáng hương rượu, đến Venti cũng phải nhìn cậu khó hiểu rồi đưa tay ra đo nhiệt độ.

-Lạ quá, trán có nóng đâu? Em có cần anh đưa xuống phòng y tế không?

-Dạ không, không cần, em không sao!

Xiao vội vàng xua tay, hơi cụp mi lại nhìn xuống đất. Rõ ràng có bao nhiêu lần Zhongli cũng vô tình chạm vào tay cậu, vậy mà chẳng lần nào cậu có những cảm giác như vậy. Cậu có hơi ngại khi hỏi người khác vậy nên chỉ có thể tra trên Baidu.

-Nếu bạn cảm thấy ngại ngùng, đỏ mặt khi ở cạnh người ấy nghĩa là bạn đang...yêu?

Xiao trợn tròn mắt, vội đặt úp điện thoại xuống bàn. Yêu? Cậu? Venti? Sao có thể? Sao cậu lại yêu Venti được? Hai người trái dấu hoàn toàn, chắc chỉ cùng dấu trong khoản cùng giới tính...nhưng nó không quan trọng, quan trọng là sao cậu có thể yêu Venti cơ chứ? Điều này quá lạ rồi!

Để phủ nhận điều ấy, cậu thậm chí còn tải Zhihu, cái ứng dụng mà trước nay cậu chẳng bao giờ có hứng thú vì cảm thấy mình chẳng dốt đến mức phải lên đặt câu hỏi nhờ người khác trả lời. Giờ đây bị vả mặt đau quá. Cậu lọ mọ học cách dùng ứng dụng rồi đặt câu hỏi, cảm thấy tự mình nói ra các biểu hiện của mình rồi có người khác giải đáp cho sẽ chính xác hơn là tìm một cách chung chung trên Baidu.

-Tôi thấy...chủ thớt yêu vị kia rồi...Hả? Chủ thới đừng dối lòng nữa, phái lắm rồi đúng không?

Cậu nghệch mặt ra nhìn màn hình. Đến cả người trên Zhihu cũng trả lời vậy là sao? Xiao chớp chớp mắt sau đó một lần nữa úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, hai tay đan vào nhau, mặt hơi cúi xuống.

Yêu à? Đó là cảm giác gì? Cậu từng cho rằng một người lạnh nhạt thờ ơ khó hòa nhập như mình sẽ chẳng bao giờ có tình cảm với người khác, nhưng sao giờ cậu lại có tình cảm với Venti? Bắt đầu từ lúc nào? Khi anh chơi đàn lia? Khi anh nắm cổ tay cậu kéo đi khắp sân trường tham gia sự kiện? Cậu mơ hồ nhìn về phía xa xăm, nếu cậu thích Venti, vậy còn Venti thì sao? Liệu anh có cảm thấy ghê tởm muốn tránh xa cậu nếu biết được những tâm tư này không?

Nhưng chính Xiao cũng không ngờ rằng Venti cũng thích mình, nhưng anh đã thích cậu từ lâu rồi, không phải lên đến đại học mới thích. Ngày ấy khi anh vẫn đang còn học năm ba cao trung, anh đã từng nghe về năm nhất trường mình có một tên quái gở, lạnh lùng, ít nói, hay đánh nhau và luôn mang theo bộ mặt kẻ sống chớ lại gần. Ban đầu Venti bĩu môi chê rằng đây là một con người nhàm chán, sống mà tránh xa con người thế kia chắc tim cũng lạnh lẽo lắm.

Vậy mà anh từng thấy con người lạnh lùng ấy chẳng ngại ngần gì lao vào đánh mấy kẻ vô học bắt nạt một đứa bé. Anh cho rằng đây là người quen của cậu, nhưng khi nghe cậu bé kia hỏi tên của cậu, anh mới hiểu cậu chẳng biết gì về đứa bé ấy nhưng vẫn sẵn sàng ra tay cứu giúp, miệng cũng chẳng ăn nói những lời lẽ hào hùng như "Anh sẽ cứu em! Thằng kia lại đây xem một đòn của ông!" mà dùng hành động thật sự để hạ gục người khác.

Và anh cũng từng thấy người được gọi là tên quái gở lạnh lùng vô tâm kia thấy người vô gia cư, ăn xin thì luôn giúp đỡ không chỉ bằng tiền mà bằng cả tấm lòng, Venti liền hiểu câu "trăm nghe một thấy" có nghĩa là gì. Cậu không phải là một tên quái gở, lạnh lùng, mê đánh nhau mà chỉ là cậu khó hòa nhập, tính hướng. Cậu là một người mặt lạnh mà tim nóng, dùng hành động để thay lời nói. Anh rung động từ đó, để ý đến cậu từ đó. Nhưng anh không có cách nào để tiếp cận. Chương trình học của năm ba rất nặng, anh và cậu lại không cùng lớp cùng khối và bạn bè của anh cũng không ai quen cậu, cậu không tham gia bất kì sự kiện nào của trường. Anh đã cho rằng tình yêu này của mình sẽ chết đi theo năm tháng, nhưng cuộc đời toàn là những câu chuyện đầy bất ngờ.

Họ cùng học chung một trường đại học, anh lại trong đội tình nguyện vừa hay nhận được yêu cầu của Zhongli đến để giúp Xiao hòa nhập môi trường mới. Anh biết mình có cơ hội rồi.

Trong suốt quãng thời gian ở cạnh cậu, anh luôn tìm cách để ghi lại dấu ấn trong cậu, từ đánh đàn lia, ngâm nga hát nhạc đồng quê của quê hương mình, đến nắm cổ tay cậu kéo đi khắp nơi. Anh biết cậu chắc chắn chưa từng thích ai, vậy nên sẽ vô cùng bối rối nếu phát hiện ra những cảm xúc khác lạ khi đứng trước mặt anh. Đây là một cuộc đánh cược, tỉ lệ thành công rất thấp.

Nhưng anh đã thành công.

Xiao đã thật sự có tình cảm với anh, cậu dần mở lòng hơn, có những sự tương tác vượt qua mong chờ của anh, có lúc sẽ đỏ mặt ngại ngùng biện hộ. Anh vui lắm. Xiao ngốc như vậy, chắc chắn sẽ chẳng dễ dàng nhận ra đâu. Vậy thì trong lúc cậu vẫn đang mơ hồ ấy, hãy để anh bước tiếp về phía cậu, để khi cậu nhận ra tình cảm của bản thân, anh đã ở trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu và nói rằng:

-Anh thích Xiao lắm á, từ rất lâu rồi...

Mãi đến sau này khi ở cạnh nhau, Xiao mới biết đến những điều ấy. Cậu nghiêm mặt đè anh vào một góc, nói rằng không ngờ anh đã lên kế hoạch từ lâu đến vậy. Venti cười khúc khích, nếu không lên kế hoạch lâu đến vậy, phải đến bao lâu nữa mới lừa được cậu vào tay anh đây? Xiao suy nghĩ một lúc rồi cũng phì cười. Ừm, cậu đầu gỗ thật, nếu không nhờ Venti từng bước từng bước tiếp cận, có lẽ cậu sẽ giống như mình từng nói, sẽ chẳng yêu ai.

Cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu hòa nhập hơn, năng động hơn một chút (dù rằng vẫn còn lạnh nhạt chậm thích ứng lắm) và sẵn sàng trải lòng mình. Có lẽ cậu đã yêu đúng người.

Vào lúc này đây, khi đứng trước câu hỏi của người con gái cậu vừa từ chối, cậu không biết nên trả lời thế nào. Nhưng sau khi suy nghĩ thấu đáo, cậu quyết định trả lời.

-Vì sao ấy à? Ở cạnh anh ấy, tôi mới thật sự được sống, cho tôi hiểu tình yêu mang hương vị gì. Anh ấy chữa lành tôi.

Cậu đã từng lưỡng lự rất lâu, cũng đã từng khủng hoảng lo sợ rằng anh sẽ từ chối cậu vì cậu là một người có nhiều sự tiêu cực. Nhưng Venti đã ôm cậu, vỗ về cậu, nói rằng anh có sự tích cực, hãy để anh yêu cậu, hôn lên những nỗi buồn vô cớ không gọi thành tên của cậu, nâng niu cả những sự tiêu cực ấy, chữa lành nó bằng sự tích cực anh có. Xiao chớp chớp mắt, chẳng hiểu vì sao nước mắt trào ra.

Xiao bị trầm cảm, overthinking, thiếu cảm giác an toàn nhưng Venti chẳng chê những điều ấy. Anh vẫn nắm tay cậu, cười tươi rạng rỡ nói rằng anh yêu cậu nên yêu cả những gì cậu có dẫu với cậu nó có xấu xí đến nhường nào. Anh nhón chân hôn nước mắt lạnh lẽ rơi trên gương mặt cậu, anh nói với cậu là anh thích cậu, là cái kiểu phát triển lên thành tình yêu đôi lứa, em có đồng ý không? Xiao vùi đầu vào hõm vai của anh, sau đó nhỏ giọng đồng ý. Họ đã trở thành người yêu từ ấy.

Tình yêu của hai người chẳng hề vĩ đại cũng không quá ồn ào khiến nhiều người nhìn qua ngỡ họ chỉ đang nói dối để không bị ai làm phiền. Nhưng họ đã thật sự yêu nhau từ những điều nhỏ nhặt. Đó là một trái tim bề ngoài lạnh giá nhưng thật ra lại mềm mại và âm ỉ lửa cháy, đó là giai điệu đàn lia ngọt ngào trong nắng, đó là những lần cả vô tình lẫn cố ý chạm tay,...nhiều lắm, tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đã góp lại góp lại, dần dần tạo thành một tình yêu chữa lành nhẹ nhàng.

Ở cạnh Venti, Xiao mới có được sự thoải mái, bộc lộ ra những mặt mà cậu từng cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có. Cậu không biết mình đã yêu Venti từ lúc nào, nhưng cậu biết mỗi khi ngoảnh lại, cậu đều cảm nhận được mùi vị mật ngọt mà anh đem lại cho cậu. Cậu cũng từng sợ một ngày mình sẽ mất anh vì tương lai không thể nói chắc chắn điều gì nhưng hiện tại Venti đã cho cậu rất nhiều sự an toàn để cậu hiểu rằng anh yêu cậu và mong rằng tương lai vẫn có thể nắm tay cậu mỉm cười như lúc này.

Chuyện tình cảm khó nói lắm. Không phải lúc nào yêu cũng có thể ở cạnh nhau, không phải cưới nhau là sẽ ở cạnh mãi mãi. Còn nhiều yếu tố để tác động lắm, gia đình, môi trường, thời gian,... Xiao cũng chẳng mong gì quá to tát. Sau khi từ chối cô gái kia, cậu trở về nhà của hai người, hôn lên mái tóc mềm mại của anh, đang tay của họ lại với nhau. Tình yêu không cần đao to búa lớn, bình yên cạnh nhau là được. Venti rúc vào lòng của cậu, hừ hừ giọng hỏi.

-Cô gái tỏ tình với em đâu rồi?

-Ai nói cho anh mà anh biết thế?

-Bạn anh nhìn thấy nên nhắn cho anh.

Xiao mỉm cười ôm mặt của Venti rồi cọ cọ chóp mũi, cũng chỉ là một chút ghen tuông của Venti mà thôi, không sao cả.

-Từ chối rồi, yên tâm.

-Anh biết, bạn anh cũng nói nghe rồi.

Venti bật cười khi nhớ lại những lời Xiao nói với cô gái ấy. Anh rất vui khi được nghe thấy tâm sự thật của cậu, cũng bất ngờ vì cậu lại nói như thế với người khác. Cảm giác ấy thật sự rất ngọt ngào. Anh nhắm mắt tựa đầu vào lòng ngực của Xiao, để Xiao bao bọc mình trong cái ôm ấp áp. Anh mong rằng cô gái ấy rồi cũng sẽ gặp được một người yêu cô ấy giống như Xiao gặp được anh.

Cũng cầu mong rằng...người có tình, xin hãy về bên nhau.
-----------------------------------------------------

So với số lượng chữ tôi viết bên mấy fic SE thì fic này khá ngắn, tầm 2500 chữ thôi, không phải là nhất bên trọng nhất bên khinh đâu mà là tôi không quen viết HE cho lắm
(。•́︿•̀。)

Nói thật, đây là fic mà tôi chẳng có plot nào trước khi triển, chỉ là đột nhiên nghĩ đến một fic mà mở đầu là câu hỏi của một cô gái hỏi Xiao vì sao lại yêu Venti mà thôi nên có lẽ fic sẽ khá lung tung loạn xì ngầu, mong mọi người đừng ném đá nhé 😭 (dù thật ra chẳng có mấy người đọc fic của tôi thì làm gì có chuyện sợ bị ném đá đến mức đủ để xây một căn nhà)

Và đây cũng là một fic cảm ơn mọi người đã ủng hộ một cây bút tàn là tôi đây lên đến hơn 2 nghìn lượt đọc, 207 sao và hơn 100 lượt bình luận (dù trong đó có cả bình luận của tôi) cảm ơn mọi người rất nhiều ╰(⸝⸝⸝'꒳'⸝⸝⸝)╯ rất mong được mọi người tiếp tục ủng hộ fic của tôi nhé! Chúc mọi người một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven