Tình đầu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING: fic này có yếu tố 18+ cùng với một số từ thô tục và trình viết của mình cũng không được hay, nếu mọi người không thích đọc H hay là không thích văn phong của mình, xin đừng nặng lời mà hãy click back nhé, cảm ơn mọi người nhiều 🙆‍♀️
---------------------------------------

Venti thở ra một hơi, đôi mắt ngọc lục bảo to tròn khẽ híp lại đôi chút vì nhìn thấy một thân ảnh đang đứng chần chừ ở trước cửa quán bar. Anh dám cá một điều đây là một con nai tơ chưa từng được khai bao, vậy nên gương mặt của cậu mới ửng đỏ không dám nhìn thẳng vào nơi này. Điều gì đã khiến một cậu bé lạc bước đến nơi chẳng còn nhân tính này nhỉ? Venti dùng cùi chỏ hích vào tay của gã bồi bàn ở bên cạnh, giọng nói của anh có chút cà lơ phất phơ cất lên.

-Này, thấy đứa bé ở ngoài cửa kia không? Trông đẹp trai phết nhỉ, mà chẳng biết tại sao lại xuất hiện ở đây.

-Hỏi lạ, làm như cậu không rõ mục đích của những kẻ tới nơi đây vậy?

Venti bật cười một tiếng, gương mặt non mềm ấy trông vừa ngây thơ mà lại có chút gian xảo đến lạ. Đúng nhỉ, người như anh phải hiểu rất rõ mục đích của những kẻ đến nơi này. Một quán gay bar nổi tiếng, nơi mà những cuộc gặp gỡ luôn kết thúc trên giường, nơi mà không cần đến tình yêu, chỉ cần đến sự giải tỏa. Chỉ cần có tiền, sẽ luôn có kẻ tình nguyện trở thành một con búp bê tình dục. Đây là chuyện thường xuyên xảy ra tại quán bar này, dù sao đây cũng là nơi tôn thờ những cuộc hoan ái nhơ nhớp, không luận đến giá trị đạo đức, chỉ luận rằng sướng hay không sướng.

-Tất nhiên là tôi hiểu. Chỉ là nhìn mặt cậu trai trẻ kia không giống với những kẻ đến đây vì thỏa mãn thú tính của bản thân. Liệu rằng sau khi được nếm mùi mật ngọt, thằng bé có còn giữ được bản thân mình không nhỉ?

Chẳng biết vì sao anh lại bị hấp dẫn ánh nhìn bởi một người chưa từng tiếp xúc nhỉ? Lẽ nào vì trông ngoại hình cậu lúc này hoàn toàn đối lập với những ánh đèn neon leo lét cùng những tấm hình cơ thể trần trụi trên tường của quán bar khiến cho anh chẳng thể nào rời mắt? Lúc này hình như cậu trai trẻ đã hạ quyết tâm, ánh mắt nhìn thẳng một đường về phía quầy bar sau lưng Venti mà tiến tới. Chắc chắn là cậu sẽ làm vậy rồi, vì hiện tại nơi nơi trong quán bar này không phải là đang cháo lưỡi thì cũng đang nửa bí mật nửa công khai động chạm cơ thể nhau cũng với những tiếng thở dốc mờ ám.

-Chàng trai trẻ, có vẻ như đây là lần đầu tiên cậu đến một nơi như thế này nhỉ? Cậu muốn uống gì?

-Tôi...cần một bạn tình.

Cả Venti và bartender đều ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Dù sao thì nhìn cậu chàng này trông rất chính trực, lúc trả lời câu hỏi thì cũng rất chính trực, nhưng câu trả lời thì có chút không phải. Bartender mỉm cười chuyên nghiệp, hắn đẩy kính lên rồi nhìn thẳng vào cậu trai trẻ ấy.

-Chà, có vẻ như có một vị khách rất thẳng thắn nhỉ. Không biết cậu có yêu cầu gì với một vị bạn giường không? Ở đây chúng tôi có tất cả những gì cậu muốn. Ngây thơ? Quyến rũ? Lớn tuổi? Nhỏ tuổi? Nữ tính một chút? Nam tính? Công? Thụ? Hay là linh hoạt?

Hình như cậu trai trẻ này thật sự là một con nai tơ chưa từng trải qua mấy việc như này nên khi vừa mới nghe xong, mặt cậu đơ ra không biết trả lời thế nào. Venti ở bên cạnh rất biết tranh thủ chen vào.

-Hỏi một loạt vậy làm gì? Chẳng phải có tôi ở ngay bên cạnh sao?

-Lần đầu thấy cậu chủ động nhận khách như này luôn đấy Venti.

Cậu trai trẻ trước mặt khẽ cau mày nhìn anh. Chắc là cảm thấy lạ lắm vì lúc này anh ăn mặc có chút mát mẻ. Bộ đồ bunny cùng với chiếc bờm tai thỏ và quần tất lưới, nhìn đâu cũng không giống một bộ đồ mà con trai nên mặc. Nhưng anh cũng đã quen rồi, anh cười hì hì đặt tay lên ngực tự giới thiệu.

-Tôi tên Venti, là nhân viên tại quán bar này, phục bên mảng tình dục. Nếu cậu muốn thì ngay bây giờ chúng ta cũng có thể nhập cuộc, quán bar có phòng, hoặc nếu cậu muốn ra khác sạn thuê phòng cũng được, lần đầu gặp mặt, tôi sẽ trả cho cậu tiền thuê phòng. Thế nào?

Cậu trai trẻ gật đầu, dù sao cũng chưa từng trải qua nên làm gì có kinh nghiệm để chọn lựa. Venti dắt cậu lên phòng của quán bar, anh ngỡ rằng cứ như vậy là lâm trận luôn giống như những vị khách khác nhưng cậu lại lắc đầu, đẩy anh ra cửa phòng tắm.

-Anh nên đi tắm một chút.

Venti nhún vai, được thôi, thế thì càng tốt. Có vẻ như cậu là một người khá tử tế, không phải mấy kẻ phàm phu tục tử anh hay gặp. Dù sao đâu phải cứ đến quán bar là xấu đâu, anh cũng từng gặp qua vài người đến chỉ để thỏa mãn nhu cầu rất bình thường và sòng phẳng, khi gặp được những người như thế thì lúc làm tình sẽ thoải mái hơn một chút.

Chờ đến khi cả hai người đều đã tắm xong xuôi, Venti liền tháo đai lưng ra rồi tùy tiện vứt nó vào một góc. Nhưng anh còn chưa kịp làm gì khác thì cậu vội giơ tay.

-Đợi chút...sao anh lại nóng vội như vậy?

-Ai đến đây cũng đều chỉ để làm tình mà thôi. Cậu hẹn tôi lên đây mà giờ lại ngăn lại là đang muốn đổi người sao?

-Không, không phải. Chỉ là hơi nhanh, chúng ta thậm chí còn chưa hiểu gì về nhau mà?

Venti nhìn người trước mặt như nhìn một kẻ ngốc. Thỏa mãn nhu cầu của nhau mà cũng phải giới thiệu danh tính kĩ càng ra sao? Nhưng đây là yêu cầu của khách hàng, chỉ cần có tiền thì anh sẽ làm theo, huống gì so với những vị khách biến thái anh từng gặp thì cậu là người có yêu cầu bình thường nhất, bình thường đến nỗi khi đặt trong chốn bẩn thỉu này thì nó lại trở thành một yêu cầu quái dị.

-Được thôi. Ban nãy tôi có giới thiệu sơ qua rồi đó, còn cậu thì sao?

-Tôi tên là Xiao, hai mươi tư tuổi, là một công nhân lao động.

-Hai tư à...còn nhỏ tuổi hơn cả tôi mà trông lại chững chạc hơn hẳn. Trông cậu chắc chắn là chưa từng trải qua mấy việc thế này, vì sao nay lại muốn thử qua trái cấm thế cậu trai trẻ của tôi?

Xiao hơi ngại ngùng nhìn xuống tay mình. Nói lí do này nghe có vẻ...kì quái? Như thể một đứa trẻ ấp úng bịa bừa một lí do để che giấu hay bào chữa cho tội lỗi của nình vậy. Cậu im lặng một lúc rồi cất giọng.

-Bạn tôi bảo rằng công việc của bọn tôi rất nặng, không có tương lai, tốt nhất nếu muốn được xả stress thì hãy tìm một bạn tình. Họ biết tính hướng của tôi nên chỉ tôi đến đây.

Nhưng Venti lại chẳng cười trước lí do ấy. Công nhân lao động đúng là một nghề nghiệp lương thì thấp, thời gian nghỉ ngơi lại ít, chẳng ai muốn kết hôn hay yêu đương với một người như vậy. Nếu so với những khách hàng Venti đã từng tiếp thì Xiao thật sự là một gã nghèo nàn không đáng nhắc đến. Tiền để có được một đêm xuân của Venti rất cao, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Xiao và nghe những lời thú nhận chất phác ấy, anh lại xiêu lòng mà chấp nhận lấy cậu với cái giá rất rẻ. Phải chăng vì cách ứng xử của cậu đã khiến anh bỏ qua những quy tắc bản thân anh tự đặt ra?

Venti hôn lên má của Xiao, ngay lúc cậu đang bất ngờ đưa tay lên che, anh liền cầm bàn tay đầy vết chai sạn vì làm việc nặng ấy đặt lên bờ ngực trống trải non mềm của mình.

-Giới thiệu như vậy là đủ rồi. Lần sau cậu quay lại, chúng ta sẽ nói thêm nhé. Còn giờ thì cứ ở đó đi, tôi sẽ hướng dẫn cậu.

Venti cong cong đôi mắt, màu ngọc lục bảo ấy như ánh lên cả một dải ngân hà long lanh rơi vào lòng của Xiao. Cậu chợt phát hiện ra anh rất đẹp, thú thực giây phút đi kiếm bạn tình, cậu chẳng để ý ngoại hình vị kia sẽ ra sao nhưng vào lúc này, Xiao có cảm giác như Venti đẹp tựa như một vì tinh tú xa xăm đang chói lòa trên nền trời đêm ảm đạm và u uất của cậu, đem theo chiếc đuôi lộng lẫy ấy sà vào lòng Xiao mà gửi tặng cậu một nụ hôn dài. Một nụ hôn nhuốm vị ngọt của loài hoa hay loại quả nào mà chàng trai trẻ ấy cũng chẳng biết gọi tên, nó cứ cuốn lấy lưỡi cậu mà đắm say làm cậu đê mê không tìm ra lối thoát. Hóa ra nụ hôn đầu lại ngọt ngào đến thế, chẳng cần men mà đã khiến lòng ta chìm đắm trong hơi rượu nồng.

"Đúng là một bé cừu non" Venti nghĩ vậy trong lúc vuốt ve cơ thể của Xiao. Vì thường xuyên lao động nặng nên cậu không có mỡ thừa nào, cơ thể rất đối xứng và khỏe khoắn, so với mấy tên bụng phệ chỉ tay năm ngón làm văn phòng, công ty thì quả thật Xiao chính là một báu vật mà Venti vô tình có được. Anh cầm tay của Xiao rồi cúi xuống ngậm lấy ba ngón tay, Xiao hoảng hốt muốn rút về thì anh đập một cái, Venti khẽ lắc đầu cười.

-Cứ để tôi hướng dẫn cậu, đảm bảo cuộc chơi này của chúng ta sẽ khiến cậu vui vẻ.

Một bên tay của anh tháo đai lưng của Xiao, một bên tay lại giữ lấy tay của Xiao để làm liếm láp nó, đồng thời cơ thể anh còn khẽ đong đưa chạm vào nơi đang dần nhô lên của cậu. Tất nhiên là anh sẽ chẳng cho đút ngay đâu, tuy đã quen rồi nhưng nếu có thể bôi trơn và trêu chọc thì việc gì phải nhanh nhảu đến vậy. Chờ đến lúc tay của Xiao đã đủ ướt, anh mới di chuyển bàn tay ấy mò xuống nơi đã được dạy dỗ tử tế cho những việc như này của mình. Anh dùng hai ngón tay của bàn còn lại tạo thành hình chữ V rồi banh một chút nơi ấy ra, trước gương mặt đang đỏ bừng vì ngại của Xiao, Venti nói:

-Đừng nhìn ra chỗ khác, Xiao. Đây sẽ là nơi cậu biến tôi trở thành con đĩ của cậu đêm nay. Nhưng chỗ này của con trai không phải sinh ra để làm việc này nên cậu phải dùng tay để nới rộng nó ra, rồi sau đó dùng thứ ở giữa hai chân cậu làm tôi chảy ra nước dâm, hiểu chứ?

Giọng anh ngọt ngào vang lên khác xa hoàn toàn với hành động của bản thân. Xiao còn chưa kịp tiêu hóa lời mà anh dạy đã bị anh dùng ngón tay của cậu đâm vào nơi ấy. Venti chẳng kìm nén rên rỉ một tiếng rồi bắt đầu luận động. Anh nắm lấy cổ tay của cậu mà nhún, đôi mắt mơ màng như phủ một lớp sương mỏng khiến đôi mất anh lấp lánh tựa một viên ngọc quý giá được cất giấu trong viện bảo tàng. Tuy vậy, giọng nói của anh vẫn chẳng có tí gì là đang trong cơn mê muội.

-Cảm nhận được chứ Xiao? Vách thịt trong tôi đang bao lấy ngón tay của cậu, sau sẽ là bao lấy dương vật của cậu. Cái đó của cậu sẽ trườn qua mọi góc ngách trong tôi, mỗi khi muốn rút ra nó sẽ quyến luyến níu kéo cậu quay về, sẽ nói cho cậu biết vì sao cậu phải mạnh bạo xỏ xiên nó, khiến cho tôi phải rên rỉ cầu xin cậu, hiểu không Xiao của tôi?

Anh tùy tiện nhún thêm vài lần nữa rồi dừng lại lôi ba ngón tay ấy ra, lỗ dâm của anh gào thét phản kháng đòi có một thứ gì ấy gắt gao đâm vào, đừng để nó bơ vơ co rút trong sự thèm khát đến tột đỉnh. Venti đỡ gậy thịt của Xiao lên, đúng là thanh niên trai tráng sức dài vai rộng, đến thứ ấy cũng gân guốc và căng tràn đến nhường này. Đã bao lâu rồi anh chưa được nếm lại hương vị của người nhỏ tuổi hơn mình nhỉ? Anh cúi xuống mơn trớn môi của Xiao, đôi mắt tình ướt át chạm vào dục vọng chẳng thể che lấp trong đáy mắt của cậu tựa một bức tranh dâm dục mà chẳng kém phần tình tứ. Trong giây phút ấy, anh ngỡ anh và Xiao là một cặp đôi đang "make love", chứ chẳng phải là "have sex".

Nhưng...ở một nơi kết thúc mọi câu chuyện là sự hoan ái quên mất đi ngày đêm, thậm chí là quên mất đi bản thân là ai, đang mang trọng trách gì thì tình yêu là thứ không đáng để nảy sinh ra nhất. Anh chỉ có thể tỏ ra là bản thân rất yêu người đã bao mình trong đêm nay, chứ vĩnh viễn không được phép yêu người ấy. Đó là quy tắc ngầm mà dẫu chẳng ai nhắc nhở Venti, anh cũng phải tự hiểu ra.

Giống như những xử nam lần đầu được nếm trái cấm, Xiao rất ngại ngùng, tay chân thì lóng nga lóng ngóng, xuất ra rất nhanh. Venti phì cười một phen, rồi tiếp tục hướng dẫn Xiao làm tình. Có lẽ từ trước đến nay chẳng có ai phải nhờ anh dạy dỗ nên hiện tại anh rất có cảm giác thành tựu, nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm giúp đỡ chàng trai ngây thơ này mở ra một chân trời mới.

Anh nắm cổ tay cậu, đưa tay cậu chạm vào nơi đang giao hợp giữa hai cơ thể, dịch chảy nhơ nhấp kết hợp với âm thanh dâm mĩ khiến Xiao không dám nhìn thẳng. Venti giữ cằm cậu lại, ép cậu phải nhìn vào nơi dương vật gân guốc kia đang liên tục đâm rút kia, anh thở gấp mê man nhìn cậu.

-Ha...Xiao à, đừng ngại ngùng...a...a.... Cứ bộc phát bản năng đi...

Chẳng biết đêm này là đêm nao, hai thân ảnh cứ mây mưa quấn quý. Trong giây phút chìm sâu vào dục vọng, Venti thì thầm vào tai của Xiao. Giọng nói ấy trong trẻo mà chẳng kém phần ngọt ngào say mê, tựa như có một cái móc câu khẽ câu vào trái tim của Xiao, làm trái tim đang khô cằn ấy rung lên những nhịp đập ấm nóng mà trước đây cậu chưa từng cảm nhận được.

-Xiao à...lần sau hãy quay lại đây trả bài cho tôi nhé?

Sáng sớm tinh mơ Xiao đã rời đi, chỉ để lại một tờ giấy nhớ dặn dò Venti rằng bản thân phải đi làm ngay và đã mua cho anh chút cháo, chừng nào muốn ăn nhớ hâm nóng lại. Anh đứng đờ người ra nhìn tờ giấy trên tay, trong lòng không biết đọng lại dư vị gì. Cậu không chỉ mua cháo cho anh mà còn tẩy rửa cho anh nữa, có lẽ là đã tìm hiểu trên mạng. Anh vò đầu, lôi một điếu thuốc ra để hút. Những lúc cảm thấy rối như tơ vò, anh thường hút thuốc, vị nicotine thấm nhuần trên đầu môi len lỏi qua khoang miệng đi đến các tế bào làm chúng tê liệt trong khoảnh khắc. Venti không hẳn thích hút nhưng cũng chẳng thể phủ nhận đây là một cách để anh tạm quên đi những phiền lo lúc này.

Thật kì lạ. Xiao chỉ là một khách hàng mua vui cơ thể của anh, cậu muốn chơi anh, muốn hành hạ anh, chỉ cần có tiền, muốn anh làm con chó của cậu anh cũng không có lí do gì để từ chối. Nhưng Xiao lại chẳng giống như mấy tên phàm phu tục tử anh từng gặp. Cậu không để lại những vết hằn của dây trói, cũng chẳng dùng roi da đánh đập anh như mấy kẻ cuồng bạo, mà chỉ khẽ khàng hỏi có thể để lại dấu hôn trên cơ thể anh không, giống như anh chẳng phải một gã điếm trong quán gay bar mà là một báu vật cậu nâng niu trong tay.

Vì sao lại vậy? Vì sao một người nhơ nhuốc như anh lại xứng đáng để cậu cẩn thận từng li đến thế? Tàn thuốc lá rơi lên tay anh khiến Venti nhăn mặt kêu một tiếng, mọi suy nghĩ lúc này cũng tan đi. Thôi vậy, quan hệ giữa họ cũng chỉ là khách hàng và món hàng, Xiao đối xử tốt hay đối xử tệ với anh, anh cũng không có quyền yêu cầu gì. Tốt thì vui, không tốt thì chẳng sao, quen rồi.

Cuộc sống nhàm chán của Venti lại tiếp tục. Mới tiếp khách đêm qua thì có sao, kể cả có mệt đến mức eo mỏi đít đau thì cũng phải cố nhịn mà mỉm cười vào sáng hôm sau, nếu không thì sẽ chẳng có lương đâu. Ngày này qua ngày khác, công việc của anh chính là tiếp khách từ trong quán lên đến tận giường, chỉ cần có tiền thì khách nào anh cũng tiếp kể cả đó có là một lão già hay một cậu trai trẻ. Tuy nhiên giờ đây không hiểu vì sao đôi lúc anh lại nhìn ra cửa như đang trông chờ một ai đó. Đồng nghiệp của anh cũng lấy làm lạ, hích cùi chỏ vào người anh một cái để nhắc nhở nhưng cũng chẳng thể ngăn lại hành động của anh.

-Venti, dạo này anh sao vậy? Cứ nhìn ra cửa quán hoài thôi, đang chờ ai sao?

Ánh mắt của anh nửa là vô tình, nửa là cố ý nhìn ra ngoài cửa lần nữa, có người đi vào nhưng chẳng phải là người anh mong nên anh cụp mi mắt lại. Anh cười gượng.

-Tôi đang sợ một vài điều thôi.

-Sợ? Bông hoa Cecilia của quán chúng ta có bao giờ sợ gặp vị khách nào đâu mà nay lại nói thế?

Venti im lặng một lúc. Anh giờ mới phát hiện bản thân mình cũng sợ điều gì đấy. Đã một tuần trôi qua mà lòng anh cứ nhớ Xiao, nỗi nhớ ấy không cuộn trào mãnh liệt nhưng cứ vương vấn làm anh không tài nào xua tan đi được, nhẹ mà cứ giăng mắc vậy đấy. Venti đâu có ngờ được chỉ qua một đêm mây mưa mà anh đã tương tư cậu. Phải chăng sự khác biệt giữa Xiao và những kẻ khác, những cử chỉ ngại ngùng đầy bỡ ngỡ cùng sự tử tế của cậu đã khiến lớp băng trong anh tan chảy? Một kẻ chỉ biết dùng cơ thể của mình lấp đầy người khác như anh lẽ nào cũng có thể biết yêu một ai đó?

-Tôi sợ mình đã phải lòng một vị khách hàng.

-Cái gì? Venti, đừng đùa. Nghề nghiệp này của chúng ta, thứ không cần nhất chính là tình yêu!

-Tôi biết chứ...

Phải, anh biết chứ. Một gã điếm như anh nào dám mong mỏi đến thứ được gọi là "tình yêu". Kể cả Xiao có là một kẻ ăn mày đi chăng nữa, anh cũng không xứng. Venti thở dài nghịch chiếc ly thuỷ tinh trong tay, có lẽ Xiao là một điểm sáng đang chiếu một vùng nhỏ trong cuộc đời tăm tối của anh, anh không nên mong mỏi nhiều. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mỗi lúc không cần tiếp khách, anh lại ngồi thơ thẩn trên ghế ở quầy bar, mắt trông ra cửa, mỗi khi cánh cửa ấy mở ra, tim anh lại nảy lên một cái, tuy vậy người đi vào lại chẳng phải là cậu. Mỗi lúc như vậy, anh lại cười tự giễu một cái "a Venti, mày đang mong chờ điều gì thế?"

Một tháng sau, Xiao đã quay lại. Lúc nhìn thấy cậu mở cửa, tim của Venti như hẫng một nhịp. Nhưng rất nhanh anh đã quay về với trạng thái bình thường. Venti tươi tỉnh tiến lại cầm bàn tay của Xiao lên, màu xanh ngọc trong mắt anh lấp lánh giống như đã tìm thấy người tình của mình giữa màn đêm đen hiu hắt.

-Chà, chào mừng cậu quay trở lại. Vẫn chọn tôi chứ?

Xiao khẽ gật đầu. Venti cười tươi một cái rồi cứ thế cầm tay của cậu dắt lên phòng của quán bar. Đây là sợi dây liên kết duy nhất giữa anh và Xiao vậy nên anh phải giữ nó thật chặt dẫu đây chẳng phải là một cách hay.

-Tôi cứ tưởng một người lao động chân tay là cậu sẽ mệt mỏi nhiều nên thường đến quán bar để xả.

-Tôi...không nhiều tiền nên là không thể phung phí...

Xiao vẫn vậy, thành thật nói về bản thân mình, không như mấy tên chỉ biết sĩ diện hão với anh. Cậu sẽ nói thẳng rằng bản thân chỉ là một người lao động nghèo, đến nơi đây vì bạn bè gợi ý, không thể đến thường xuyên vì không có nhiều tiền. Đặt Xiao vào một tình huống khác, có lẽ sẽ chẳng ai muốn ở bên cậu dẫu gương mặt cậu có tinh xảo đến đâu. Nhưng Venti lại là một kẻ dùng thân thể mua vui cho mọi người, sự xuất hiện của Xiao tựa như nắng ấm ngày đông ủ ấm cho tâm hồn đang dần mục rữa trong quán bar chẳng còn nhân tính này. Ngay cả khi cậu chỉ biết anh là một kẻ có tiền thì sẵn sàng quy phục dưới thân, cậu vẫn dịu dàng ôm lấy anh, đối xử với anh giống như một người tình thơ mộng. Xiao chẳng nói lời ngon ngọt, cũng chẳng có tiền tài thực quyền, cậu chỉ có một tấm lòng trong sáng chưa bị nơi này nhiễm bẩn.

Venti yêu Xiao ngay từ lần đầu gặp gỡ, thứ tình yêu không nên nảy nở nhất trong một nơi bẩn thỉu bị dục vọng chi phối. Venti chưa từng hiểu yêu là gì, từ giây phút kí giấy chấp nhận sống một cuộc sống bị dè bỉu là búp bê tình dục, anh đã khóa lòng mình lại, gương mặt non nớt búng ra sữa lúc nào cũng tươi cười kia đang che đi con người đang dần chết mòn, vô cảm trước những kẻ lăng loàn, tanh tưởi mùi dịch dâm sau những cơn mê muội vì làm tình. Nhưng giờ đây, nhìn vào đôi mắt màu vàng kim lạnh nhạt của Xiao, anh tựa như một mầm cây đang nở rộ trong bùn lầy hôi thối, anh muốn tắm trong ánh dương ấy để gột đi lớp bùn đang bao vây anh. Venti đã hiểu yêu là gì, dẫu Xiao không yêu anh, thì với Venti, Xiao vẫn là tình đầu ngọt ngào của anh.

Họ tiếp tục trao cho nhau cái hôn ngọt thoang thoảng mùi tình dục. Họ tiếp tục ôm nhau như những thiên thần chỉ có một cánh phải dựa vào nhau để bay lên. Họ chìm đắm trong cơn say chẳng muốn tỉnh. Rõ ràng không phải người yêu mà hành động của họ tựa như một cặp đôi đang trong thời kì hạnh phúc nhất.

Giọt nước mắt lăn trên má của Venti, làm nhòe đi tầm mắt của anh. Xiao vội vàng dừng động tác lại, cuống quýt hỏi có phải cậu đã làm anh đau không? Venti lắc đầu, vòng tay qua ôm lấy cổ cậu, dịu giọng nói.

-Tiếp tục đi, đừng dừng lại, hãy đánh dấu tôi đi, biến tôi trở thành người tình của cậu trong đêm nay đi, làm ơn...

Lần đầu tiên anh cầu xin một ai đó, từ trước đến nay dẫu có làm tình với ai, anh cũng chỉ giữ một gương mặt tươi cười rồi rên rỉ chứ chẳng nói mấy lời thừa thãi, nhưng đối mặt với Xiao, anh lại trở nên sợ hãi tự ti đến kì lạ. Anh chỉ là một gã điếm thôi, làm gì dám vươn tay xa đến vậy, anh chỉ dám cầu xin một chút mà thôi. Nếu đây chỉ là giấc mộng xuân, xin hãy cho nó kéo dài thêm một chút, để lại dấu vết một chút để khi tỉnh lại anh còn có điều gì để bám víu, để nhớ về.

Có lẽ Xiao nhận ra sự chới với rất nhỏ trong giọng của anh, cậu đâm rút rất nhẹ nhàng, đưa một tay xoa xoa tấm lưng trần nhỏ nhắn ấy.

-Đừng lo, em ở đây.

Nghe giọng nói trầm ấm ấy cất lên, Venti cảm thấy yên lòng đến lạ. Nước mắt anh cứ rơi thôi nhưng đó là nước mắt vì hạnh phúc, anh biết chắc chắn mình đã dành tình yêu cho đúng người dẫu đây mới là lần thứ hai họ gặp mặt và cả hai lần gặp mặt ấy chỉ có một mục đích duy nhất là làm tình.

-Xiao à...cậu cứ tiếp tục như vậy, tôi sẽ chìm sâu trong bể tình mất, vì sao cậu lại dịu dàng với tôi đến vậy...

Đáp lại anh là những nụ hôn nhỏ lẻ rơi xuống trán, xuống mũi, xuống môi anh. Cậu không trả lời anh mà tiếp tục công việc của mình. Tiếng rên rỉ nỉ non lại vang lên hòa tấu với tiếng nước róc rách tạo ra một bản tình ca quyến luyến. Câu hỏi ấy bị bỏ ngỏ phía sau, nhường cho những tình cảm đang dần chớm nở trong hai cơ thể cô đơn vô tình gặp gỡ. Nhưng ...Venti cũng chẳng dám mong mỏi điều gì lớn lao, anh chỉ mong mình có thể ở cạnh bên Xiao được lúc nào thì hay lúc ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#xiaoven